- Ai lại mong muốn các người chết kia chứ? - Anh ta vừa phản đối vừa cố
nặn trên đôi môi nứt nẻ một nụ cười quyến rũ - Ngay cả tôi đây cũng không
hề muốn thế, tôi là kẻ mà các người đã rình bắn một cách dễ thương trong
lần gặp đầu tiên.
Angielic phá lên cười, nàng sực nhớ lại hình ảnh tay trung úy nhảy đại
xuống vũng nước, bì bõm lội mà không nhịn được cười. Tiếng cười tươi
mát bột phát đã kích động Pông Briăng hoàn toàn. Đợi lúc nàng tới gần hắn
để dọn bát đĩa, hắn nắm lấy cổ tay nàng.
- Tôi yên bà say đắm - Hắn nói, giọng nghẹn lại.
Nàng thôi cười và vừa giật tay ra vừa ném vào hắn một ánh mắt khó chịu,
Giôphrây đờ Perắc vừa bước vào
đúng lúc đó.
- A, thế là ông đã tới, thưa ông đờ Pông Briăng, bá tước nói bằng một giọng
thản nhiên như không.
Cứ như là ông chờ hắn tới đã lâu.
Tay trung úy cố dựng thẳng tấm thân cao lớn.
- Cứ ngồi xuống. Ông còn yếu lắm. Chắc từ Xanh - Lôrăng đến phải
không? Phải dũng cảm phi thường lắm mới dám dấn thân tới chốn hoang vu
này trong thời tiết như vậy. Ông đúng là một người Canada.
Pông Briăng lần này trong chiếc áo va-rơi tìm cái tẩu. Bá tước đưa thuốc
cho anh ta. Uyrông, mắt lim dim, nhồi thuốc vào ống điếu của mình.
Angielic mang tới cho mỗi người một mẩu củi cháy dở. Sau vài lần rít
thuốc, tay trung úy cảm thấy phấn chấn và bắt đầu kể lại những khó khăn
gặp trên đường. Bão tuyết đã mấy lần làm họ lạc hướng.
- Có việc gì cấp thiết buộc ngài phải đi một mình trong mùa rét mướt thế,
thưa ngài? - Bá tước hỏi - Quá xa nơi ở của ngài. Một xứ mệnh nào đó phải
hoàn thành chăng?
Pông Briăng hình như không nghe thấy, sau đó bỗng giật mình như choàng
tỉnh từ một giấc mơ. Anh ta nhìn đau đáu vào Perắc, không hiểu ông nói gì.
- Ông bảo sao cơ ạ?
- Tôi bảo sao ấy à? Có phải ngẫu nhiên mà ngài đến đây không?
- Chắc chắn là không.