- Vậy là ngài có ý định tới chỗ chúng tôi ư? Để gặp chúng tôi ư?
- Đúng thế.
- Với mục đích gì vậy?
Một lần nữa, Pông Briăng thót mình, bừng tỉnh, và anh ta dường như lần
đầu tiên "nhận ra" con người mà anh ta đang nói chuyện và hiểu ra người
đó là ai.
Vẫn im lặng.
- Em cho là anh chàng này buồn ngủ rồi - Angielic nói nhỏ - Nghỉ ngơi
thoải mái xong có thể y sẽ nói cho chúng ta hay lý do tại sao y đến đây.
Song bá tước đờ Perắc vẫn muốn hỏi cho ra.
- Tại sao vậy? Ông được giao trách nhiệm đem tin tức tới đây ư? Không à,
vậy tại sao ông lại đến đây một mình trong cái mùa nguy hiểm chết người
này?
Pông Briăng đưa mắt nhìn quanh gian phòng. Mấy lần anh ta đưa tay lên
xoa trán. Sau cùng anh ta trả lời vẻ kỳ cục.
- Bởi vì cần phải như vậy, thưa ông, cần phải như vậy.
Chương 16:
Chiều đến, bóng tối chụp xuống rất nhanh. Trung úy Pông Briăng như được
hóa thân. Anh ta đã lấy lại được phong độ nói chuyện của mình và đang kể
cho mọi người nghe những câu chuyện và tin tức anh ta đem đến từ Tân
Pháp quốc.
Mặt mũi anh ta đã hồng hào trở lại. Anh ta nói về Kêbếch, nơi anh ta vừa
tới, kể về một cuộc khiêu vũ tổ chức ở đó và một vở kịch người ta đã diễn ở
trường trung học dòng Tên.
Angielic ngồi nghe say sưa, môi hé mở. Anh ta kể chuyện thật có duyên và
nàng tò mò ghê gớm về những điều anh ta gợi ra: các thành phố, ba thành
phố ở miền Bắc
- Kêbếch, ba dòng sông và Môngtrêan.
Nàng phá lên cười mấy lần vì giọng điệu vui vẻ của người kể, và những lúc
ấy, Pông Briăng lại quay sang phía nàng với tia mắt rực lửa dù anh ta đã cố