nhà tôi, khiến cho Đức vua phải can thiệp.
- Hay là Bá tước Perắc đã xúc phạm đến một nhân vật quyến thế nào đó,
thân cận với Đức vua chăng? Bản thân tôi cũng không phải luôn luôn được
Đức Vua ưu ái. Đức vua là người hay cố chấp... À, bây giờ tôi nghĩ tới điều
này, hoặc giả ông Perắc đã có điều gì xúc phạm đến chính Đức vua chăng?
- Nhà tôi không có thói quen nịnh bợ dễ dàng. Tuy vậy, ông ấy tôn trọng
Đức vua, và ông ấy chẳng đã làm hết sức mình để đón tiếp Đức vua ở
Tuludơ sao?
- Chao ơi, một ngày hội tuyệt vời làm sao! - Công nương reo lên và chắp
hai tay lại. Nhưng mà, thật ra, tôi cũng có nghe nói rằng cuộc tiếp đón ấy lại
làm Đức
vua phật ý. Chuyện tương tự cũng đã xẩy ra với ngài Phukê tại lâu đài Vô
mà... Những nhà quý tộc quyền thế không nhận ra rằng: khi Đức vua mỉm
cười, điều đó có nghĩa là: Ngài đang khó chịu vì thấy những bầy tôi của
mình đánh bại mình bằng sự xa hoa lộng lẫy.
- Tôi không thể tin rằng Đức vua lại có thể nhỏ mọn đến thể.
- Đức vua thì có vẻ dễ thương và lịch sự, tôi công nhận. Nhưng dù bạn có
muốn hay không, sự thật là Vua luôn luôn nhớ lại thời mà các hoàng thân
ruột thịt của mình đã tiến hành chiến tranh chống nhà vua. Tóm lại, Đức
vua nghi ngờ tất cả những kẻ nào ngẩng đầu hơi quá cao.
- Nhà tôi không bao giờ âm mưu chống nhà Vua. Ông luôn luôn cư xử như
một bầy tôi trung thực.
- Bạn bênh vực Bá tước mới nhiệt tình làm sao! Đừng khóc, bạn thân yêu!
Bạn sẽ giành lại được ông Bá tước của mình, cho dù tôi có phải quấy rầy cả
đến Ngài giáo chủ đi nữa!
CHƯƠNG 29
Angiêlic chia tay Đệ nhất Công nương, trong lòng phấn chấn hơn. Họ thỏa
thuận là Công nương sẽ cho tìm nàng ngay khi đã nhận được tin gì cụ thể.
Bà còn nhận chăm sóc chú bé nhạc công Giôvani, bà sẽ đưa cậu ta vào đội
nhạc của mình, trong lúc đợi dịp có thể giới thiệu cậu với ông Bãtixtow
Luyli, nhạc