chỉ một tiếng động nhỏ, một tiếng sột soạt, một tiếng rắc cũng làm họ cảnh
giác... Đó là nỗi sợ hãi bị bắt gặp trong lúc buông thả..
Đúng như vậy, họ là những sinh vật lạ lùng, khó tính và hay trống chạy,
song khi đã tóm bắt được họ, làm cho họ thấy sung sướng và dìu họ ngây
ngất bước về bến cấm, khi họ đã lả đi trong đê mê, người đàn ông mới thấy
vô cùng ngây ngất. Bên nàng, bá tước tận hưởng biết bao cảm giác khó tả,
bởi nàng đã cho chàng gấp trăm lần cái mà chàng có thể tặng nàng. Còn
Angielic vừa muốn xin chàng thong thả, lại vừa không muốn, vì chồng
nàng biết làm mọi cách để đến với nàng, và nàng không thể làm gì được
trước nghệ thuật ái ân của chồng nên cuối cùng đã thả toàn bộ thể xác vào
nhịp độ mạnh mẽ, sâu xa của tình yêu đắm say, nâng bổng cả hai người lên
tới những đỉnh cao của niềm hân hoan cực lạc. Nàng yêu chàng, chờ đợi lời
hứa hẹn đang trào dâng lên trong lòng mình, lời hứa mà chàng đang đòi hỏi
nàng thực hiện. Chàng không thể nương nhẹ nàng được nữa, bởi cả hai
cùng cảm thấy vội vã, hối hả để đến được hòn đảo đê mê. Được xô đẩy bởi
các làn sóng mạnh và lôi cuốn, cả hai người và chỉ có mình họ đã tới được
bờ, quấn quýt lấy nhau và cùng rơi xuống bờ cát vàng,
chàng thì bỗng dưng hung bạo trong sự căng thẳng của đợt tấn công cuối
cùng, nàng thì toàn thân rã rượi, mềm oặt trong sự buông thả hoàn toàn, say
sưa, mê dại... Rồi bỗng họ mở mắt ra, ngạc nhiên vì chẳng thấy cát vàng lẫn
biển xanh đâu cả.. Citerơ.. Vương quốc của những cặp uyên ương... Từ đâu
người ta cũng có thể tới đó được. Perắc chống tay nhỏm dậy. Angielic vẫn
đờ đẫn mơ màng, và ánh lửa tắt dần trong lò hắt một vệt sáng mờ dưới mi
mắt hơi khép lại của nàng. Bá tước thấy nàng đang liếm như một cái máy
chỗ mu bàn tay nàng vừa cắn lúc nãy, và cử chỉ man dại này làm lòng ông
xúc động.
Đàn ông muốn biến đàn bà thành một kẻ phạm tội hay thánh thần, một là để
vui chơi giải trí, một là để được yêu với sự thờ phụng, không bao giờ đổi
thay. Song người đàn bà vĩnh hằng đã làm hỏng hết ý định của đàn ông, bởi
đối với nàng, chẳng có tội lỗi cũng chẳng có thần thánh. Nàng chính là
EVƠ.