- Dậy đi, con trai - Ông nói - Hãy đi theo cha. Cha muốn dạy con biết thế
nào là một món nợ danh dự.
Chương 19:
Angielic uể oải vươn người, giật mình thấy ngày lại nối đêm nhanh đến như
vậy. Nàng đã ngủ thẳng một mạch. Còn bây giờ, một cảm giác lâng lâng
nhẹ bỗng không xác định được đang chập chờn trong tâm trí mờ mịt của
nàng và làm chân tay nàng nặng như chì. Nàng bỗng nhớ lại. Đã xảy ra nghi
ngờ, sợ hãi, những suy nghĩ mờ ám, nỗi thất vọng và rồi tất cả đều tan biến
trong vòng tay của Giôphrây đờ Perắc. Chàng đã không để nàng tự vật lộn
một mình, chàng đã buộc nàng phải tìm chỗ trú ngụ nơi chàng và như vậy
mới tuyệt diệu làm sao..
Angielic bỗng thấy đau ở tay. Nàng giơ cao lên nhìn và ngạc nhiên thấy một
vết thương và chợt nhớ lại. Nàng đã cắn vào tay để bịt tiếng rên trong lúc
chăn
gối cùng chàng. Và thế là tự mỉm cười xấu hổ, nàng chui tụt vào trong các
tấm chăn lông thú. Nép mình trong ấm êm của chăn lông, nàng nhớ lại một
số cử chỉ, một vài câu nói trong đêm. Những cử chỉ người ta làm, những
câu nói người ta nói hầu như không nghe thấy trong cõi bí ẩn của bóng tối
và trong cơn cuồng loạn của dục vọng để sau lại đỏ mặt khi nghĩ lại...
Chàng đã nói gì mới mình ấy nhỉ? "Anh đang ở trong em, sung sướng biết
bao!... Anh sẽ ở trong em mãi mãi, suốt đời"... Nghĩ tới đó, nàng bỗng mỉm
cười và đưa tay vuốt ve chỗ trống cạnh mình, nơi chàng đã nằm.
Như vậy, trong cuộc sống vợ chồng, những đêm lạc thú thần tiên đã đánh
dấu số phận của họ một cách âm thầm mà đôi khi lại còn sâu sắc hơn cả
những sự kiện ầm ĩ ban ngày.
Lòng ân hận vì bắt tay vào làm các công việc nội trợ muộn hơn thường
ngày, nàng ra phòng chung cùng với bà Giônax và cô Envia và qua họ biết
rằng bá tước đờ Perắc đã rời khỏi trại từ sáng sớm mang theo cả
Phlôrimông. Họ đã đi giầy trượt và đem theo lương thực dự trữ cho một
chuyến đi tương đối xa.