Bá tước quấn suối tóc của vợ quanh cổ mình và đặt tay lên làn da ấm áp
trên bụng nàng. Tối nàng có thể nàng lại mang thai.
Nếu là do không cẩn thận, thì chàng cũng chẳng trách mình về điều đó.
Người ta không thể lúc nào cũng cẩn thận, thậm chí trong cả lúc phải cứu
lấy một cái gì đó, là sự sống còn của
hai con tim và chính nàng đã run rẩy xin chàng ban cho điều ấy vào đúng
giây phút quyết định.
- Nào, còn lũ con gái da đỏ thì sao đây em? - Chàng thì thầm vào tai vộ.
Angielic giật mình cười nhẹ và mệt mỏi quay đầu về phía chồng với một
điệu bộ quy phục.
- Tại sao em lại có thể tin điều đó về anh được nhỉ? Em cũng chẳng biết
nữa...
- Cô bé khờ khạo của anh ơi, liệu người ta có thể lừa em dễ dàng đến thế
trong chuyện tình cảm kia ư? Em còn đến mức bị dày vò về chuyện đó.
Chẳng lẽ em không tin chắc vào quyền lực của em đối với anh sao? Thật sự,
sao em lại có thể nghĩ rằng anh đi với bọn gái thổ dân nhỉ? Anh không phủ
nhận rằng đôi khi, các thiếu nữ mềm mại như rắn và hôi hám ấy cũng đem
lại chút thích thú, song làm sao họ có thể thu hút được anh khi anh đã có
em?.. Thề có Chúa, liệu em có coi anh như Chúa Păng hoặc như một sô kẻ
đồng lõa của ông ta không đấy? Em còn muốn anh kiếm được giây phút
nào, chỗ nào để làm tình với ai khác ngoài em ra kia chứ? Lạy Chúa tôi chứ
đàn bà ngốc thật!..
Trời còn lâu mới sáng mà bá tước đã trở dậy không một tiếng động. Chàng
mặc quần áo, đeo gươm vào lưng, thắp một cây đèn mờ và lặng lẽ ra khỏi
phòng.
Ông đi ngang qua căn phòng lớn, tới chỗ ngủ của anh chàng Poocguani
người Ý. Sau khi thì thầm với nhanh với anh ta, ông quay trở lại gian phòng
chung, vén một vài tấm riđô bằng da thuộc để tìm người ông cần. Ai cũng
đều say sưa ngủ, ông lay nhẹ Phlôrimông để đánh thức con dậy. Phlôrimông
mở mắt, và trong ánh đèn nhờ nhờ, cậu trông thấy khuôn mặt của bố đang
cười thân thiện với mình.