hình thành rõ nét song quan trọng hơn nhiều so với cái lý do là viên trung
úy phải lòng Angielic. Việc Pông Briăng điên rồ thử vận may của mình chỉ
là sự thăm dò, một cái cớ, một cuộc tiền trạm của một cái gì đó mạnh mẽ
hơn, thù địch hơn, tấn công vào vợ ông để tìm cách đánh gục ông.
Để nàng sống ở bên cạnh mình, vô hình trung bá tước đã đưa nàng ra trước
mũi tên hòn đạn. Ông đã tiết lộ nàng với một thế giới chưa sẵn sàng tiếp
nhận nàng và tìm mọi cách để phủ nhận nàng bằng bất kỳ giá nào.
Ngay từ lúc dắt nàng ra trước những người được tụ tập trên bờ biển
Gunxbôrô "Đây là vợ ta, bà bá tước đờ Perắc", là đã đưa nàng ra khỏi bóng
tối,
nơi mà chỉ có một mình nàng và nàng có thể dùng các thủ đoạn của những
con vật nhỏ bị xua đuổi để lẩn tránh. Giờ đây đã đưa nàng ra trước con mắt
của bao nhiêu người và đó chỉ có thể hoặc là những con mắt yêu thương,
hoặc là những con mắt căm thù, bởi vì nàng không để ai thờ ơ với mình
được.
Perắc giật mình nhìn quanh, toàn một màu trắng im lìm, thiên nhiên giá
lạnh và vô hồn, ông thấy tựa như quanh mình tập hợp toàn kẻ thù với những
bộ mặt còn lẩn khuất song lì lợm. Trong khi tiến lên phía trước như thế này,
có thể ông sẽ rơi vào bẫy của chúng, ông có thể đang làm cái việc mà bọn
chúng mong đợi... Song không có gì có thể giữ ông lại được vì giữa những
mối đe dọa ấy, còn có một người phụ nữ, người phụ nữ ấy mãi mãi là vợ
của ông, một người đàn bà mà chỉ có ông mới biết là nàng yếu đuối như thế
nào, một người đàn bà mới dễ bị tổn thương làm sao và ông có trách nhiệm
phải bảo vệ nàng đến cùng và phải thẳng tay trừng trị trong mọi trường hợp.
- Cha ơi, cha!
- Sao thế con?
- Không sao cả đâu, cha ạ - Phlôrimông nói, há mồm ra thở.
Trước bộ mặt của bá tước quay về phía cậu, trước ánh mắt lạnh như thép
của cha, cậu thiếu niên khốn khổ mất hết cả can đảm để thú nhận với ông
rằng chân cậu đã nặng như chì. Chỉ có đứng trước cha cậu là đôi khi cậu
bị mất tinh thần. Và đồng thời, cậu cũng không thể không ngưỡng mộ
người đàn ông khổng lồ, tóc mai đã bạc, với bộ mặt đầy sẹo đôi khi gây ấn