Chú bé tự nhủ rằng, hồi cậu còn tưởng tượng về cha qua các câu chuyện của
lão bộc Paxcalu ở biệt thự Botrây đôi khi cậu còn thấy gẫn gũi với ông hơn
là giờ đây có ông ngay trước mặt. Tuy thế, việc cậu tìm thấy cha cách đây
mấy năm lại rất giống như trong giấc mơ của cậu. Cậu đã gặp ở Tân Anh
quốc một người đi biển, một lãnh chúa đồng thời là một nhà bác học, người
đã dạy cho cậu khoa học của ông, môn khoa học mà cậu theo đuổi về sự say
mê hơn là do tình cảm cha con ràng buộc. Khi thấy những tu sĩ dòng Tên
lạnh lùng tiếp nhận các sáng chế kỳ lạ của ngài Phlôrimông - hồi ấy cậu ở
trọ chỗ họ - cậu đã tự an ủi bằng cách nghĩ rằng: "cha mình còn uyên bác
gấp vạn lần một lũ... ngu ngốc chỉ chú trọng mỗi phương pháp kinh viện mà
bỏ qua các hiện tượng quan sát được" và quả là như vậy. Còn nếu như bây
giờ khi có ông ngồi sờ sờ ngay trước mặt mà cậu lại như bị tê liệt và câm
lặng vì bối rối, trong khi cậu đã từng chuyện trò, thân mật với Đức vua Lui
XIV và được các giáo sư lừng danh trọng vọng. Điều đó chỉ có thể được
giải thích rằng cậu đã thực sự bị chinh phục bởi nhân cách siêu việt của
người cha mà cứ mỗi ngày cậu lại phát hiện ra rằng tầm hiểu biết của ông
mới rộng lớn làm sao, kinh nghiệm của ông mới phong phú biết chừng nào
và thậm chí cả việc rèn luyện cơ thể để có một sức chịu đựng dai dẳng hiếm
có đến như vậy. Giôphrây đờ Perắc cảm thấy con coi mình như một ông
thầy hơn là một người cha. Khi đi tìm cha, Phlôrimông mới có mười bốn
tuổi. Lúc đó cậu thấy cần có một nhà thông thái để cậu tin tưởng theo học,
song cậu thất vọng vì phát hiện ra rặt những sự dốt nát, mê tín nơi những
con người mà người ta giới thiệu là thầy học cho cậu, do đó cậu đã trốn
chạy họ.
Khi bá tước cúi xuống phía con, ông có cảm giác như được ngắm lại hình
ảnh của chính mình thời niên thiếu, như nhìn thấy trong một tấm gương.
Ông nhận ra trong cậu bé tính ích kỷ tuyệt vời của những con người si mê
khoa học và phiêu lưu. Chúng làm cho họ trở nên dửng dưng với tất cả
những gì không liên quan tới
sự đam mê của họ. Ông nhớ hồi mười lăm tuổi, với đôi bàn chân thọt ông
đã đi vòng quanh thế giới trước bao nhiêu lời giễu cợt, nhạo báng hình dạng
xấu xí và bước đi khập khiễng của mình. Thế mà có một phút nào ông nhớ