tới người mẹ mà ông đã bỏ lại sau lưng, bà nhìn theo ông đi xa dần, nhìn
theo đứa con trai độc nhất mà bà đã giành giật được từ tay thần chết...
Phlôrimông cũng giống hệt ông, không bị ràng buộc ghê gớm về mặt tình
cảm. Điều đó cho phép cậu bé có thể đạt được những mục đích cậu đặt ra
mà không hề bị xao nhãng. Nếu từ chối cậu bé những điều hiểu biết mà cậu
khao khát học thì quá làm cậu tổn thương nặng nề. Cậu bé đòi được thỏa
mãn về trí tuệ hơn về tình cảm nhiều.
Trong khi suy tư về cá tính con trai, Perắc nghĩ rằng sau này, khi đã trở
thành một chàng trai sống xa hẳn bố mẹ và người thân thì cậu bé có nguy
cơ trở nên lạnh lùng và thậm chí sắt đá nữa. Và kiêu hãnh xiết bao bởi cậu
không bị tật nguyền như cha.. Vẻ đẹp của cậu sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho
mọi công việc..
- Cha ơi - Phlôrimông thì thầm - Cha khỏe hơn con bao nhiêu, cha biết
không? Làm sao cha lại có được sức dẻo dai như vậy?
- Do cuộc sống dài đằng đẵng này con ạ,
ấy thế mà ta không hề có được một lúc rảnh rang để các cơ bắp của ta chảy
ra đâu.
- Đó là điểm yếu của con - Phlôrimông kêu lên - làm sao có thể rèn việc đi
bộ và chạy ở Boxton, nơi chúng con chỉ có mỗi một trò tiêu khiển là chúi
mũi vào học tiếng Hêbrơ.
- Con tiếc vì đã học bộ môn khoa học đó trong mấy tháng nội trú ấy ư?
- Thật ra mà nói thì... không ạ, con có thể đọc rất cuốn Erốt bằng nguyên
bản và con đã tiến bộ rất nhiều trong môn tiếng Latinh qua việc nghiên cứu
Platông.
- Tuyệt quá! Trong trường nội trú được mở ra theo ý ta, các con đã có dịp
tích lũy kiến thức và có dịp tăng cường sức khỏe. Bây giờ con lại phàn nàn
sự rèn luyện ấy còn ít quá sao?
- Ồ! Không đâu ạ! - Phlôrimông kêu lên, cảm thấy đau đớn từ đầu đến chân.
Bá tước ngả người ở phía bên kia đống lửa, tựa vào ba lô của mình. Xung
quanh rừng rậm im lìm, giá lạnh vây lấy họ, với hàng bao nhiêu tiếng động
khô khốc giật mình.
- Cha mạnh mẽ hơn con, cha ạ - Phlôrimông nhắc lại.