Vì vậy, từ một mỏm đá cao, khi nhìn thấy rõ vùng Mêgăngtuc trong quang
cảnh nhợt nhạt trắng toát rất quen thuộc
với người Canada thì nỗi lo như gọng kìm xiết lấy trái tim trung úy đờ Pông
Briăng bỗng nhả ra và hắn cảm thấy dễ thở hơn. Giờ thì mảnh đất của hắn,
quê hương Canada của hắn rất gần. Ở đấy, bao nhiêu kỷ niệm đang chờ đợi
hắn và cách đấy không lâu, hắn đã ở đó cùng với bá tước đờ Lômêni, sau
chuyến đi thảm hại ở Catarung về. Đúng thế, thật là thảm hại, hắn hằn học
nhắc lại, bởi vì sau khi gặp những người ở Catarung, tâm hồn hắn không
còn được yên ổn nữa. Nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn muốn được sống lại
cuộc gặp gỡ đó. Mối tình hắn ấp ủ với một người đàn bà duy nhất đã làm
cuộc đời hắn trở nên phong phú đến nỗi ý nghĩ rằng từ nay trở đi hắn sẽ mất
nàng cứ đè nặng trong lòng hắn. Không bao giờ hắn còn được mơ mộng về
nàng, được so sánh nàng với những người đàn bà khác để tận hưởng hơn
nữa vầng hào quang của nàng; để chiêm ngưỡng nàng, yêu nàng. Thực tế,
đó là một điều điên rồ không sao giải thích được song chính nó đã giúp hắn
sống. Hắn nhắc đi nhắc lại điều đó và nếu không có sự điên rồ ấy, hắn đã
cảm thấy không thể sống được, bởi lẽ cuộc đời hắn không có nàng sẽ vô vị,
buồn tẻ biết bao nhiêu! Hắn đã quá quen trộn cuộc đời nàng vào cuộc đời
hắn từ suốt mấy tháng
qua mất rồi! Hắn bỗng gào lên tuyệt vọng: "Ta sẽ trở lại... ta muốn có nàng..
ta không muốn chết mà không chiếm được nàng... Nếu nàng không phải là
để cho ta thì tại sao nàng lại xuất hiện trên đường đời của ta..". Và hắn cứ
tiếp tục nhớ rằng da thịt nàng có mang hương vị của trái chín, thơm dịu và
ngất ngây, nàng đem lại cảm giác tràn trề no đủ. Hắn nhớ đi nhớ lại lúc ngất
đi rồi tỉnh lại, đầu gối trên đùi nàng, áp vào ngực nàng. Hắn cồn cào nhớ tới
những cử chỉ tự nguyện, và hơn nữa sự chăm chút thương hại mà nàng đã
giành cho hắn làm hắn choáng ngợp, cảm giác mềm yếu và phấn khích cứ
lần lượt trào lên trong lòng trung úy đờ Pông Briăng. Hắn như lại nhìn thấy
ánh mắt nàng, đổi khác, dịu hiền và sâu thẳm. Trong ánh mắt nàng hắn đọc
được sự dung tha mà hắn cảm thấy mình không xứng đáng được hưởng,
song nó đem lại cho hắn cảm giác tốt lành. Và như hắn nghe thấy tiếng nói