của nàng: "Nào, nào, có chuyện gì vậy.. ? Ông không được bình thường
đâu, trung úy đờ Pông Briăng ạ!"
Mà đúng như vậy thật, chính hắn cũng thấy thế. Hắn nhận thấy lúc ấy, nàng
đã nhìn hắn với đôi mắt tuyệt vời song hình như là để đọc một điều gì đó
xa xăm hơn đôi mắt của nàng biết linh cảm một điều gì đó bất thường xung
quanh hắn. Hắn hiểu mình là nạn nhân của một ý chí khủng khiếp bám riết
vào hắn, hắn không thể tự rũ ra được. Vả lại, mưu đồ xấu xa được đặt ra từ
trước thế là đã được tiến hành. Hắn đã nhập vai, đúng thế, song đã thất bại
và bây giờ tất cả mọi người sẽ phủ nhận hắn, bỏ rơi hắn. Hắn bước đi, lảo
đảo, vừa tước bỏ được sự ám ảnh của những suy nghĩ kia ra khỏi đầu thì
cảm giác nhẹ nhõm đã lại tan biến ngay, để mặc chỗ cho những đeo đẳng
thường xuyên bám riết trong suốt chặng đường. Hắn cảm thấy nàng nhiều
hơn là nhìn thấy nàng, nàng như đang bước bằng đôi chân thần thánh của
mình, bên cạnh hắn, song nàng không còn hoàn toàn khêu gợi gì nữa mà trở
nên thân mật hơn, thanh khiết hơn, thương hại hắn hơn. Đôi khi hắn thầm
nói với nàng:
- Còn bà, thưa bà... Có thể bà sẽ cứu được tôi thoát ra khỏi nanh vuốt của
con người đang điều khiển tôi, đang chế ngự tôi. Bà có thể giúp tôi tránh xa
hắn ra... Nhưng không, không thể được đâu trời hỡi, người ấy còn mạnh
hơn bà... người ấy mang ý chí cường lực.. Chúng ta không thể làm gì được
nữa, có phải
vậy không? Người ấy là kẻ mạnh nhất.
Đôi lúc hắn tưởng như nhìn thấy những nếp gấp của chiếc váy Angielic mặc
thấp thoáng qua những cành cây xanh. Nhưng lúc nào đó cũng chỉ là một
hình dáng mờ ảo. Ngược lại, hắn lại thấy rõ ánh mắt khác, không phải ánh
mắt của người đàn bà hắn yêu. Đó là ánh mắt màu xanh hiền hậu, tươi cười
song là của đàn ông và toát lên vẻ chai lỳ. Hắn tưởng như nghe thấy giọng
nói ấm áp và an ủi của người ấy "Người đàn bà đó sẽ là của ông"... Pông
Briăng phá lên cười, tiếng cười rít chói tai của hắn vang vọng trong các
cánh rừng câm lặng lạnh lẽo, trong các thung lũng mờ xa, và Uyrông theo
hắn cũng phải nhìn xéo sang bằng cặp mắt đen láy. Tay trung úy vẫn tiếp
tục cuộc đối thoại, miệng lẩm bẩm xen những tiếng cười gằn. "Không,