hắn đang đi xuống lòng thung lũng đưa tới bên bờ hồ thì người thổ dân
chạm vào tay hắn và trỏ cho hắn thấy cái gì đó ở phía trên họ, xa xa phía
trên đồng bằng. Hắn nom thấy những bóng đen chuyển động và sự sinh
động đột ngột của phong cảnh đông cứng trước đó làm hắn giật thót người.
Đã lâu lắm rồi, chẳng có một thứ gì động đậy quanh hắn cả. Tự dưng mọi
thứ thay đổi và ngay lập tức, điều đó trở thành nguy hiểm.
- Gấu chăng? Hắn thì thào.
Và ngay lập tức hắn nhún vai tự nhủ sao lại dốt thế. Gấu ngủ vào mùa đông,
hắn chẳng gặp được con vật yếu chịu rét này trên suốt chặng đường. Khi
chưa đến mức rét như thế này mà chó sói, cáo, tuần lộc đã trốn biệt, làm
người ta tưởng như chúng để lại toàn bộ quyền lực của chúng cho xứ sở
mùa đông.
- Hay là thổ dân chăng?..
Những thổ dân đến đây làm gì kia chứ, nhất là trong một mùa như thế này?
Họ cũng vậy, mùa này họ tránh rét ở trong các túp lều tồi tàn làm bằng vỏ
cây và nhấm nháp những thức ăn dự trữ, chưa phải lúc cái đói buộc họ phải
ra ngoài bằng mọi giá để đuổi theo một con nai động đực có
thể cứu sống họ hoặc một con thú còi cọc hiếm hoi nào đó.
- Vậy chắc đó là người rồi - Pông Briăng cao giọng nói.
Có thể là những người da trắng!.. Những người đi rừng. Rồi bỗng dưng hắn
nhắm mắt lại và đứng sững như trời trồng, giờ của định mệnh đã điểm. Hắn
đã biết họ là ai, và buột miệng thở dài, hơi thở bốc thành một quầng khói
trắng bay dài trong không khí lạnh giá, hệt như linh hồn của hắn đang rời
bỏ hắn.
Hắn sợ hãi, toàn thân rùng mình. Sau đó, hắn trấn tĩnh lại. Hắn, một kẻ
chinh chiến chỉ biết có trận mạc và chết chóc, hắn có thể biết sợ cái gì kia
chứ? Đứng thẳng người lên, vẻ lỳ lợm, miệng thoáng mỉm cười, hắn nhìn
bá tước đờ Perắc và con trai của ông đang đi tới.