bỗng thấy giận ngài đờ Lômêni vì ông đã nhanh chóng có thiện cảm với con
người đáng gờm này. Hình như linh tính đã báo cho gã trung úy biết là hắn
sẽ chết vì tay bá tước. Nếu Pông Briăng chịu nhìn sâu vào tâm khảm mình,
hắn sẽ nhận thấy rằng đau khổ chủ yếu là vì hắn chợt thấy mình hoàn toàn
thua kém địch thủ của hắn.
Họ im lặng nhìn nhau, bất động, cách nhau vài bước Pông Briăng không hề
ngạc nhiên, không cần hỏi. Hắn tự thấy giở trò đóng kịch ra thì thật đáng
khinh bỉ.
- Thưa ông, chắc ông biết tại sao ông lại có mặt tại đây - Perắc nói.
Thấy tay trung úy không nói gì, vẻ lì lợm, ông nói tiếp:
- Ông đã tìm cách giết vợ tôi. Tôi đến đây để đòi món nợ danh dự. Ông đã
xúc phạm tôi, vậy tôi được quyền chọn vũ khí.
Tay trung úy hững hờ nói.
- Loại vũ khí nào?
- Gươm. Ông thuộc tầng lớp quý tộc...
- Tôi không có gươm.
- Có đây.
Bá tước quăng cho hắn thanh gươm ông mượn của Poocguani và rút gươm
của mình ra khỏi vỏ.
- Theo tôi, chỗ này không phù hợp cho cuộc đấu kiếm - Bá tước tiếp tục
nói, mắt nhìn quanh - Tuyết mềm và lún. Vậy chúng ta hãy đi ra phía bờ hồ,
ở đó đất
rắn hơn. Trong khi chúng ta so gươm, con trai tôi sẽ canh chừng người thổ
dân đi theo ông, phòng khi hắn không biết cái luật đòi nợ danh dự của
chúng ta, lại đánh lén tôi để giúp ông. Hãy bảo hắn biết, nếu không chỉ cần
hắn động đậy là con trai tôi sẽ hạ hắn không thương tiếc.
- Họ tìm được một chỗ tuyết cứng và ròn ở ven hồ. Cũng như bá tước đờ
Perắc, Pông Briăng đặt balô, súng Muxke, chiếc sừng đựng thuốc súng,
súng lục và tháo chiếc đai lưng dầy cộp cùng chiếc áo Cadắc lót lông thú.
Hắn cởi cả chiếc gilê bằng da, mặc bên ngoài chiếc áo ngủ bằng vải len.
Cuối cùng, hắn cởi nốt cả chiếc áo này, trần trụi trước cái lạnh cắt da cắt
thịt. Bá tước cũng làm như hắn. Pông Briăng bước tới đứng trước mặt bá