tước. Hắn nhìn vào mặt trời đang từ từ lặn ở phía chân trời để chìm vào
trong một màn sương giá lạnh, một mặt trời đỏ hồng, bồng bềnh, to tướng
bỗng tỏa những tia sáng trên nền trắng nhạt nhẽo của cảnh vật xung quanh.
Những cái bóng người ta không thể hình dung nổi lúc ban ngày bắt đầu đổ
dài dưới chân các gốc cây, xanh và dẹt như những chú thằn lằn đang bò.
Chiều bắt đầu buông xuống.
Pông Briăng bỗng thấy mọi thứ trở nên bi ai. Khung cảnh hắn đang rơi vào
bỗng như huyền ảo. Hắn những muốn thoát khỏi nó... Nỗi điên giận trào lên
trong lòng,
hắn trở nên tự tin. Kiếm thì hắn đã đành là hắn không thạo, nhưng tuyết sẽ
hỗ trợ hắn! Perắc lại không quen đánh nhau trên tuyết. Vùng Mêgăngtuc
chắc sẽ không thể hại một người Canada của Tân Pháp quốc, Pông Briăng
rướn thẳng người và giở giọng nhạo báng:
- Nói cho cùng, ông chẳng được thoải mái lắm trong cái tổ ấm của ông!.. Bà
đờ Perắc đã phang tôi bằng một chiếc que cời lò...
- Một cái que cời ư? - Bá tước nói, vẻ hân hoan - Ồ, lạ nhỉ!..
- Cứ cười đi, ông bá tước! - Pông Briăng kêu lên ngậm ngùi, chua xót - Một
ngày nào đó, ông sẽ cười ít hơn đấy bởi vì người đó sẽ ly gián vợ chồng
ông, tôi có thể đảm bảo như vậy.
- "Người đó" à? Ai thế nhỉ? Ông định nói về ai vậy? - Bá tước vừa hỏi dồn
dập, vừa đứng vào thủ thế, lông mày cau lại.
- Ngài biết rõ người ấy như tôi!
- Lại còn thế nữa?... Tôi vẫn thích được nghe ông nói ra tên người ấy. Hãy
nói ra xem!
Tay trung úy đưa mắt nhìn quang cảnh băng giá vây quanh hắn, và cảm giác
như có những linh hồn lẩn khuất có thể nghe lời hắn nói.
- Không - hắn thở mạnh - không, tôi sẽ không nói gì cả. người đó đầy quyền
lực và có thể xét xử tôi.
- Thế thì trong lúc chờ đợi, chính ta sẽ xét xử
anh và thi hành luôn bản án. Chắc chắn là như vậy.
- Thây kệ! Tôi sẽ không nói gì cả. Tôi không phản bội ông ấy. Tôi không
muốn bị ông ấy bỏ rơi - Hắn gần như nấc lên.