tít tắp ở phía bìa rừng. Cuối cùng, nàng không chịu đựng được nữa. Thần
kinh nàng quá căng thẳng.
Một buổi chiều, trời xám xịt đè nặng lên không gian, lan dần để rồi nuốt đi
những mảng sáng duy nhất còn lại. Mới ba giờ mà trời tối mịt. Gió lốc nổi
lên. Những ai muốn ra ngoài sân để tìm dụng cụ hoặc để đóng cổng trại đều
bị gió thổi bạt đi và đều phải bò trở lại chỗ trú. Bất chấp lý trí, bất chấp
cánh cửa đã đóng kín, ai cũng đều lắng nghe những tiếng kêu gào điên loạn
của đêm đông và ý thức sâu xa được rằng con người ta mới nhỏ nhoi, yếu
ớt làm sao. Trẻ con được đặt vào giường cho ngủ từ sớm và mọi người ăn
tối sớm hơn thường ngày.
Cánh mày râu ăn uống trong im lặng, nặng nề và lo âu.
Angielic cảm thấy hết chịu nổi. Ý chí bền bỉ của nàng sụp đổ tan tành.
Nàng bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, tay xoắn vào nhau, liên tục đưa lên
mồm để bịt những tiếng than thở và lại cuống cuồng chắp lại, miệng thì
thầm: "Lạy Chúa tôi! Lạy Chúa tôi!".. một lúc sau, cánh đàn ông ngẩng đầu
lên và nhận thấy nàng đang trong trạng thái bị kích động mạnh, rồi họ lại
thấy nàng suy sụp trong thất vọng. Lúc đầu họ càng ngạc nhiên, rồi sau họ
lo sợ và xót thương cho nàng, bởi nàng là một phụ nữ đã biết cách vượt lên
trên họ, trở thành bà chủ mà họ có thể trông mong ở đó lời khuyên bảo hoặc
sự giúp đỡ, thậm chí cả những lời đe nẹt, chứ không phải sự yếu đuối và
hoảng loạn như thế này. Họ thất kinh khi thấy nàng trong trạng thái như
vậy.
- Mẹ! Mẹ yêu quí của con! - Canto thì thầm. Cậu nhảy ra khỏi chỗ ngồi và
lao ra phía mẹ để ôm hôn an ủi. Cánh đàn ông đứng dậy hết, họ tới vây
xung quanh nàng và nhao nhao phản đối:
- Nhưng tại sao bà lại phải dằn vặt mình kia chứ, thưa bà bá tước? Nói cho
cùng, bà nghĩ xem điều gì có thể xảy đến với họ được nào? Mới một tý mà
đã
hoảng hốt như vậy thật là không hay! Họ là những người dẻo dai, bà cứ tin
tôi đi, hai người ấy là những người đi rừng cự phách! Tôi đã từng được
chứng kiến ngài bá tước đi như thế nào!.. Thậm chí cả trong cơn bão, người