ta chả có gì phải lo sợ khi đã ở trong một chỗ trú tốt lợp bằng vỏ cây.. Tôi
tin chắc có một khu làng ở Agôngcanh ngay rìa đường...
Người ta không biết rõ đó là đường nào. Họ chỉ biết rằng bá tước đi về
hướng bắc, đuổi theo một kẻ đã xúc phạm ngài. Đó là luật... cách thức xử
sự của trung úy đờ Pông Briăng đầy rẫy sự thô lỗ và phải trừng trị hắn...
Tuy vậy, Angielic cảm thấy không một người đàn ông thô tục nào ở đây
nghi ngờ gì nàng, hay nghi ngờ cách xử sự nàng dành cho tính cố đấm ăn
xôi của tay trung úy người Pháp. Trong cái cộng đồng nhỏ bé của họ, chẳng
ai giấu được điều gì. Nếu như lúc đó chỉ có nàng và tay trung úy ở nhà,
không có ai chứng kiến thì giờ đây ai cũng đoán ra được điều cốt lõi. Pông
Briăng chắc đã tỏ tình với nàng, nàng đã đặt hắn vào đúng vị trí của hắn, và
sau đó, khi biết chuyện, bá tước đã ra đi để giết kẻ tình địch. Câu chuyện
tuần tự phải như vậy. Song, trong lúc này đây một người đàn bà đau khổ, lo
âu đang chờ ở họ sự giúp đỡ, an ủi . Và bỗng dưng họ cảm thấy tức tối vì
vô hình chung đã bị
lôi vào cuộc bởi hành động vô lại của tay trung úy người Canada, kẻ đã
dám liều mạng làm những điều mà ngay chính họ cũng không cho phép
mình được nghĩ tới.
- Đúng là ông bá tước cần phải ra đi như vậy, thưa bà! - Giắc Vinhô lên
tiếng - nhưng bà cứ yên trí, thể nào ông cũng trở về.
"Ông ấy sẽ trở về!.. Ông ấy sẽ trở về!" Họ cứ nhắc đi nhắc lại câu đó như
lời cầu nguyện điều tốt lành.
Angielic bỗng cảm nhận được tình cảm nhiệt thành của họ và nàng gục đầu
vào vai ông già Macôlê, thế nào mà đúng tối hôm ấy lại có mặt ở đó. Thì
chẳng phải lúc nào họ cần đến ông là ông có mặt ngay đấy ư, ông, một con
người được ví như một cây đại thụ sừng sững bất chấp mọi bão giông bởi rễ
của nó đã bắt sâu vào lòng đất. Ông già ôm chặt lây nàng, an ủi:
- Nào, nào, bà cứ khóc nữa đi! Khóc đi cho khuây khỏa! Những người khác
thì vẫn cứ lo sợ. Lạ lùng thay chính cái anh chàng thợ rèn người Ôvécnhơ,
nãy giờ vẫn giữ được vẻ điên khùng, đứng riêng ra một góc, lại tìm được
câu hay nhất trấn an nàng:
- Bà việc gì phải lo kia chứ? Ông bá tước đi cùng với Phlôrimông mà!..