Angielic ngửng phắt đầu và nhìn anh ta, mắt chứa chan hy vọng.
- Phải rồi! Anh nói đúng
đấy, Clôvix! Bá tước có cả Phlôrimông đi theo, mà con trai tôi thì không
bao giờ lạc lối cả, có phải thế không?..
- Đúng vậy. Thậm chí trôi còn nói rằng cậu bé hồi nhỏ khéo đã nuốt phải
một cái địa bàn không chừng.
Và họ yên tâm hơn khi thấy nàng bắt đầu lau nước mắt và mỉm cười với họ
tuy vẫn còn nhợt nhạt. Lập tức, họ lại vây lấy nàng, mỗi người góp một câu,
giản dị, thân mật. Đôn Anvarê trịnh trọng khoe với nàng chuỗi hạt đen làm
bằng loại gỗ hoàng dương, nói cho nàng hiểu rằng ông ta hàng ngày vẫn
cầu nguyện rất nhiều để bá tước và con trai của ngài chóng trở về.
Trước tấm lòng chân thành và cảm thông của mọi người, Angielic lại khóc
nấc lên dữ dội, nàng không cầm lòng được. Bà Giônax ôm lấy vai nàng:
- Thôi, hãy đi với tôi, nàng tiên bé bỏng, bà hết chịu nổi rồi! Cần phải nghỉ
ngơi và ngả lưng một chút chứ, không lúc ông nhà khỏe mạnh và vui vẻ trở
về cùng với cậu nom bà như quỷ ấy - Chưa bao giờ Angielic lại thấy bà
Giônax tốt đến thế. Người đàn bà trung hậu này đã dìu nàng tới tận phòng
riêng, giúp nàng cởi quần áo, đặt nàng vào giường sau khi đã luồn dưới đệm
hai hòn đá nóng, rồi bà còn đem lại cho nàng một chén thuốc an thần, và
luôn miệng an ủi nàng.
Dần dần Angielic
thấy dịu đi. Những mối lo âu được chia sẻ đã làm lòng nàng nhẹ trở lại. Bà
Giônax không để cho nàng có thì giờ suy nghĩ vớ vẩn.
- Sức chịu đựng bền bỉ của đàn ông thì mình chịu, không thể tưởng tượng
được đâu... Chúng ta là đàn bà, càng ở xa thì lại càng hay phóng đại mọi
chuyện. Chứ bà thử nghĩ mà xem, giá lạnh, bão tuyết, xa xôi đối với họ là
những chuyện bình thường. Da thịt họ chai sạn, bầu máu họ nóng hổi và trí
óc họ lạnh lùng. Bà đã từng thấy ông nhà lộ vẻ mệt mỏi hay sợ hãi bao giờ
chưa? Còn tôi, tôi chưa thấy bao giờ...
- Tôi vẫn biết thế - Angielic vừa đáp vừa húp từng ngụm nhỏ- song bá tước
có thể bị lạc, nhất là lại có trận bão tuyết này.