khi nước mắt cứ lặng lẽ lăn xuống má. Nàng ngắm không biết chán, khuôn
mặt đàn ông có những nét kỳ lạ đã không
ngừng ám ảnh cuộc đời nàng từ buổi ban đầu nàng gặp ông. Và bá tước
cũng vậy, ông cúi xuống, đăm đắm nhìn Angielic.
Họ nhìn nhau như trên đời không còn ai nữa ngoài họ. Phút đó diễn ra rất
nhanh, song không ai chứng kiến cảnh ấy mà lại có thể quên được. Họ cũng
bị xúc động mạnh mẽ. Không ai có thể nói gì được, họ bàng hoàng là do
thấy Angielic quỵ xuống, âu yếm ông chủ của họ hay do thấy khuôn mặt bá
tước sáng ngời niềm say sưa hạnh phúc, khuôn mặt uy nghi quen thuộc của
ông, người mà họ vẫn quen coi là không hề có những yếu đuối của con
người, thậm chí một con người không thể bị tổn thương.
Trái tim họ xao xuyến, mừng vui trước cảnh tái ngộ. Rồi bỗng họ ngượng
ngùng quay sang phía khác. Mỗi người trong số họ đều có những vết
thương lòng, những ước mơ và thất vọng trong cuộc đời. Trong giây phút
ngắn ngủi này, họ bỗng vụt thấy sáng lên hình ảnh hai con người đang vươn
tới với nhau, bỗng họ như nhận thấy khuôn mặt của Tình yêu.
Bá tước đờ Perắc đặt nhẹ tay lên vai Angielic, như để đưa nàng trở về thực
tại, đoạn ông quay sang nhìn mọi người đang bất động đứng xung quanh.
- Chào tất cả các bạn - giọng ông khàn khàn, mệt mỏi - ta thật vui mừng vì
gặp lại các bạn.
- Chúng tôi cũng vậy, thưa ngài bá tước - họ đồng thanh đáp lại như
những học trò.
Đầu óc họ vẫn còn đang rối tinh rối mù, mà thời gian xảy ra những sự việc
vừa rồi thì như dài ra gấp đôi. Khoảng im lặng thế là chấm dứt. Envia bỗng
ứa nước mắt và nắm lấy tay Malaprađơ đứng cạnh cô.
- Thế còn tôi! Còn tôi thì sao? - Phlôrimông kêu lên. Tôi đang sống dở chết
dở mà chẳng ai ngó ngàng đến cả.
Mọi người quay phắt lại và phá lên cười. Phlôrimông mình đầy tuyết, viền
mũ bám đầy băng giá ngã khuỵu xuống bậc cửa.
Bá tước âu yếm nhìn con trai.
- Hãy giúp thằng bé đi! Nó kiệt sức rồi!