không bao giờ anh để em phải chống chọi một mình cũng như nhả em cho
những kẻ nào rắp tâm cướp em đi..
- Vậy ra anh lo ngại rằng em sẽ bị một kẻ như vậy quyến rũ chăng?
- Không, không hề. Nhưng anh linh cảm thấy rằng có những kẻ còn táo tợn
hơn tay trung úy này.
Sự yếu đuối của người này là bài học cho người khác. Em phải biết rằng
bảo vệ danh dự của mình ở một nơi hoang dã này là chuyện sinh tử. Vậy mà
em lại là cuộc đời của anh!... Anh sẽ giết tất cả những kẻ nào định tìm cách
cướp em của anh.. Vậy đấy! Cần phải nói ra điều này..
Và, vì nàng đang cúi xuống phía ông, ông kéo tuột nàng vào lòng và nồng
nàn áp đôi môi se lại vì băng giá lên môi vợ.
*
**
Phlôrimông đang tâm sự với Canto.
- Anh tưởng mình đến chết mất. Cha chúng mình đi dai sức chẳng kém gì
một người da đỏ hay một người Canada.
- Đấu bằng kiếm hay súng lục hả anh?
- Bằng kiếm. Tuyệt. Cha biết mọi miếng dứ và cuối cùng ra một đường
quyết định tuyệt cú mèo, cứ y như làm xiếc ấy, thề có Chúa.. Tay kia thế thủ
khá ra phết. Hắn chơi kiếm thì xoàng thôi, nhưng được cái nhanh và dẻo
dai.
- Hắn.. chết chứ?
- Chắc là chết thôi! Xơi một nhát kiếm như vậy thì làm sao thọ được! Ngay
giữa trán nhé!.. Đoạn cậu lăn ra giường mắt sáng long lanh.
- Chao ôi, kiếm! Đó là thứ vũ khí của giới quý tộc. Ở đây, cái đất nhà quê
này, chả ai còn biết đến kiếm là cái gì. Người ta đánh nhau bằng chùy, bằng
rìu như bọn thổ dân, hoặc bằng súng Muxke như bọn lính đánh thuê. Phải
nhớ lại cách đánh kiếm mới được. Đó là thứ vũ khí của những tâm hồn cao
thượng!.. Chao ôi!
Nếu một ngày kia ta bị cắm sừng và được thách đấu kiếm nhỉ!...