Nó tô đẹp cuộc đời, nó làm cho người ta mơ mộng... Họ cảm thấy họ không
chỉ phụ thuộc vào một thủ lĩnh, mà cả vào sự che chở đáng tin cậy của một
cặp vợ chồng. Họ cứ diễn suốt bột ngô với thịt hun khói mà vẫn vui vẻ tán
phét trong các bữa ăn quây quần, nơi mọi người cảm thấy ấm áp vì những
câu nói đùa dí dỏm. Họ sống bên nhau như những người bạn chân tình,
những người đồng hành tốt bụng, hiểu và thông cảm với nhau, cùng sát
cánh bên nhau. Và thỉnh thoảng lại có những kẻ tới đó tìm cách hại họ...
Mọi người bí mật chuẩn bị những bữa tiệc thịnh soạn. Tết phải cho ra Tết.
Chú
lợn sẽ được cho lên đĩa. Chắc chắn sẽ có đầy những món ăn hảo hạng.
Chân giò, thủ lợn và cỗ lòng được chế biến cùng các đồ gia giảm thành
nhiều món để ăn ngay, còn những miếng thịt ngon nhất được dành cho đêm
hội. Đúng lúc ấy, Nicôla Perôt từ miền Nam trở về và chỉ riêng vẻ mặt vui
nhộn của anh ta thôi cũng đủ là một món quà vô giá. Anh ta kể chuyện về
cái quán nhỏ anh ta thường lui tới mua bán trên bờ sông Kenơbéc, do một
người Hà Lan lầm lì và cương nghị làm chủ, với hai thương gia người Anh
trên một hòn đảo ở giữa sông có màu xám xịt như da rắn, mặt nước lềnh
bềnh những tảng băng, Perôt đem về nào đường, nào muối, nào bột bì, rồi
cả dầu hướng dương và mỡ chó biển, cả mận khô, đậu, bí ngô phơi khô,
chăn và ba cặp đệm bằng vải lanh và bằng len để cắt quần áo. Mọi thứ được
chất lên một chiếc xe và anh ta đã cùng đẩy với một thổ dân trên suốt chặng
đường.
Angielic cất tất cả số thực phẩm quý giá đó trong một chiếc hòm do Perắc
sai làm cho nàng nhân dịp này. Hòm có ổ khóa hẳn hoi và được đặt trong
phòng của họ. Thỉnh thoảng, ban đêm nàng lại dậy để kiểm tra xem mọi thứ
có còn nguyên vẹn hay không.
Bà Giônax muốn làm món dăm bông nhào bột nên họ bàn bạc xem phần bột
định lấy trong hòm dự trữ của Angielic có nên dùng vào việc đó hay không,
hay để làm món
bánh cổ truyền vào dịp lễ.
Cuối cùng, họ để dành làm bánh, trong đó giấu hạt đậu tằm để xem lúc cắt
bánh ai được phần có đậu.