Chúng náo nức và khoái chí chạy trốn vào bóng râm của căn hầm dưới
mỏm đá. Hôm đó, Giắc Vinhô đang gây hèm rượu ở đấy.
- Chúng em không được phép xem chiếc bánh, anh Giắc ạ.. Anh thử đoán
xem, mọi thứ sẽ đẹp biết chừng nào!.. Chiếc bánh to như ông mặt trời ấy..
Đúng thế, chiếc galet to tướng, bóng nhẫy và giòn tan trông như một mặt
trời nhỏ, màu vàng làm nổi bật các đường khía của các hình vuông phồng
lên.
Quả là
một kiệt tác!
Angielic đặt chiếc bánh lên đỉnh một cái kim tự tháp làm bằng một chiếc vỉ
có chân, xếp đầy những cành nhựa ruồi và ba cành dưa đắng với những màu
lộng lẫy: xanh ánh vàng, màu lửa và phớt vàng chanh.
Cả công trình được đặt giữa bàn hòa thành một tổng thể, tuy có thể không
sang trọng như những chiếc bánh mà bà đờ Plexi Belie xưa kia thường đặt
giữa những bộ đồ ăn sáng bóng, mỗi khi bà mời khách trong biệt thự Bôtrây
song nó vẫn đầy vẻ vương giả.
Chiếc bàn được trải khăn trắng trùm xuống tận đất. Hai chiếc khăn trải
giường của Perôt đem về đã được đem dùng trong dịp này. Chúng được là
kỹ, không còn lấy một nếp gấp.
Vài giờ trước buổi tối long trọng đó, tất cả mọi người bị dồn xuống xưởng,
xuống các nhà kho và thậm chí xuống cả chuồng ngựa.
Elôi Macôlê rủ bọn trẻ con ra chiếc lán của ông để cho cúng khỏi nôn nóng.
Điều đó làm bọn nhóc khoái chí quá, bởi lẽ chiếc lán của ông là một nơi bí
ẩn và đứa nào cũng muốn biết, muốn tới chỗ mà chúng không bao giờ được
phép tới.
Khi nghe tiếng tù và vang lên trong đêm khuya, rồi tiếng chuông hiệu do
Phlôrimông và Canto phát đi, bọn trẻ lao về, trượt ngã sóng soài trên tuyết
giá ngay bậc cửa.
Rồi chúng sững lại, bàng hoàng. Bọn trẻ ở Hồ Bạc ngạc nhiên và ngây ngất
như mọi trẻ con trên đời này.
- Ôi!