Một chiếc bàn được đặt riêng ra một góc, để cốc và bình uống rượu. Một
thùng con chứa vang Boocđô do Nicôla Perôt chở tới, một thùng rượu
mạnh, một thùng rượu rum được đặt trên những bệ gỗ.
Và cuối cùng là quả bí ngô mặt người do Phlôrimông khoét và thắp nến ở
bên trong, treo trên xà nhà, đang toét miệng cười rạng rỡ với tất cả mọi
người.
Cậu thiếu niên giới thiệu nó với đám trẻ con.
- Đây là nàng Pumpkin!..
Chương 27:
Thế là cậu bé Báctêlơmy nhận được phần bánh có hạt đậu. Cậu chọn
Ônôrin làm hoàng hậu.
Bàn tay Phlôrimông lần xuống dưới chiếc khăn trải bàn trắng để chọn các
phần bánh có thể đã góp phần vào sự ngẫu nhiên chăng? Nhưng tại sao lại
nghi ngờ như vậy nhỉ? Thế đâm ra lại hay, ai cũng mong muốn như vậy vì
đều thích ưu ái bọn trẻ.
Angielic vui sướng khi thấy Báctêlơmy trúng phần bánh có hạt đậu. Cậu bé
thật là ngoan. Mắt hơi hiếng, một món tóc lòa xòa xuống mắt, cậu sướng đỏ
cả mặt khi nhận từ tay bá tước đờ Perắc chiếc vương miện bằng bạc và tự
tay cậu đội chiếc kia lên đầu Ônôrin. Cô bé bối rối, hai má ửng hồng,
thoáng nghĩ liệu có nên vứt béng cái của vương giả rắc rối kia đi không.
Song lòng kiêu hãnh và cảm giác mãn nguyện đã thắng thế. Mọi người
nâng hai chiếc ghế của cô cậu lên cao hơn một chút và hai trẻ ngồi bên
nhau, làm chủ bàn tiệc. Vương miện làm bằng bạc lấp lánh trên mái đầu
non trẻ của chúng. Tóc Ônôrin xõa xuống vai óng ánh như vàng và trong tư
thế hoàng hậu, mái đầu tự nhiên ngẩng cao trên chiếc cổ tròn mảnh mai,
trắng nõn, nom thật là đẹp. Cô bé sung sướng quá, kiêu hãnh quá
vì sứ mệnh cao cả của mình nên cảm thấy rằng nếu nhìn sang phía mẹ thì
quả là một sự hạ mình. Song cô biết là mẹ đang nhìn mình. Niềm hân hoan
bao quanh cô như một vầng hào quang, còn những lời khen ngợi, những
tiếng cườ, tiếng trêu đùa quanh cô như khói hương làm cô ngây ngất. Cứ