Đến cả Elôi Macôlê mà cũng không ai nhận ra nữa vì ông xuất hiện dưới
dạng một ông già tinh anh, đáng mến, tóc rắc phấn bột với những lọn tóc
trắng của bộ tóc giả dưới chiếc mũ tròn làm bằng da hải ly hảo hạng có viền
vàng ở mép, khăn viền đăng ten, gilê hoa, áo rơđanhgốt màu tàn thuốc..
- Chính chúng cháu
đã giúp ông ấy diện - bọn trẻ nhao nhao nói.
Không ai có thể tưởng tượng được những đồ quần áo mũ mão như vậy
trong túp lều đầy khói của ông già.
Song, nếu tất cả đều như có phép lạ thì sự thực vẫn rành rành ra đấy. Elôi
ngồi vào chỗ trong tiếng reo thán phục và tiếng vỗ tay của mọi người. Ông
nhấm nháp rượi vang, mắt lim dim, song vẫn thắc mắc không biết ông diện
bộ cánh này trong bữa tiệc thì đứa con dâu của ông sẽ nói sao đây.
Tóm lại, ai nấy đều hài lòng về mình, vì để đạt được vẻ ngoài văn minh như
vậy, ai ai cũng phải nát óc để tìm ra đủ mọi cách. Bất cứ ai xuất hiện trên
bậc cửa trong đêm đen và tuyết giá đều sẽ phải ngạc nhiên trước cản tiệc
tùng này nơi rừng xanh sâu hút. Bị lóa mắt vì các luồng ánh sáng rực rỡ, vì
tiếng nhạc lời ca tiếng cười và các vẻ thanh lịch, như người ta vẫn thấy
trong các truyện cổ tích, chắc người đó sẽ tưởng đang thấy trong mơ những
điều xảy ra trong truyện thần thoại mà sẽ vĩnh viễn biến đi khi những tia
bình mình đầu tiên xuất hiện.
Với tư cách là các con trai của lãnh chúa, Phlôrimông và Canto đảm nhận
phần phục dịch, có Yan giúp một tay. Trước đây, Yan đã từng là hầu phòng
cho một sĩ quan
hải quân.
- Xin mọi người đừng quên rằng cháu đã từng là thị đồng tại bàn của vua
nước Pháp - Phlôrimông vừa nói vừa nâng cao chồng đĩa trên tay.
Cuộc đời phiêu lưu không làm cậu quên đi các thói quen có được do khổ
công tập luyện. Cậu cắt ngỗng và dăm bông mới khéo làm sao, mà lại còn
vừa làm vừa nhại ông Đuykexnơ và các vị chủ lễ trong các bữa ăn của Nhà
vua nữa chứ. Họ nói chuyện với nhau về Vua Lui XI, về cung điện Vecxay
và vẻ lộng lẫy của nó. Những người Pháp ở Canada thấy hân hoan, còn
những người Anh và Tây Ban Nha thì bị thu hút vào câu chuyện.