Canto tiếp rượu. Trước tiên là rượu vang, sau đó đến rượu mạnh, rồi đến
rượu rum để làm trôi tất cả những món ăn béo bổ kia. Sau bữa tiệc đơn giản
là phần dạ hội. Chả còn hơi đâu nghĩ tới ngày hôm sau nữa.
Rồi bỗng nhiên Xam Hôntơn cất tiếng nói. Anh ta kể lại thời còn là một chú
bé ở vùng vịnh Xacô, Tân Anh quốc, sống trong một túp lều ọp ẹp. Ngày lại
ngày, mọi người ăn độc có một thứ cháo mạch và cá thu. Nhưng đến Noen,
người ta mổ lợn và các bà mẹ mới lôi món quả việt quất để dành ra. Sau đó
mọi người đi lễ, ở nhà thờ cách đó bốn dặm. Đàn ông đeo súng Muxke, đi
bao ngoài đám phụ nữ và trẻ con. Dọc đường đi, mọi người tiếp tục nhập
vào đoàn của họ.
Họ đi qua cánh rừng giá lạnh miệng hát các bài thánh ca. Vào một buổi
sáng, lúc họ đang đi trên đường đi lễ trở về, những thổ dân Abênaki xuất
hiện và tàn sát sạch, trừ Xam lúc đó mới lên mười đã lanh lẹ trèo lên trốn
trên đỉnh một ngọn thông.
Sau đó, anh đã tới cánh đồng mùa xuân trong tình trạng người đang run
cầm cập. Và từ đó, chẳng bao giờ anh còn biết đến một lễ hội nào đáng để
ghi nhớ, trừ hội các Vua mà anh đang dự hôm nay, tại Vapaxu này.
Xam Hôntơn đã kể như vậy bằng tiếng Pháp, nói rất đúng và thậm chí còn
rất thi vị nữa.
Đó là món quà anh tặng mọi người trong lễ Hiến sinh. Ai nấy đều yên lặng,
thành kính nghe anh kể và đều hân hoan dù cho kết cục của câu chuyện thật
là buồn thảm. Họ có cảm giác như đã chứng kiến một trong số các điều kỳ
diệu luôn xảy ra thời Chúa giáng sinh.
Sau khi cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng người kể chuyện, họ chuyển sang
phân phát quà tặng, phần này cũng khiến mọi người ngạc nhiên.
Ai đã đẽo tạc những đồ chơi bằng gỗ cho trẻ con vậy nhỉ? Một chiếc cối
xay gió cho Tômát, một con quay cho Báctêlơmy và Ônôrin được một con
búp bê có đôi má đỏ hồng. Angielic mỉm cười với các nghệ nhân vô danh,
những người đã biết sử dụng thành thạo chiếc đục. Đó là Yan, Canto và ông
già Elôi. Được Angielic gợi ý, họ đã đẽo
cả một bộ quân cờ, đóng bàn cờ và kẻ ô, đẽo cả quân cờ và cốc gieo xúc
xắc cho trò chơi thò lò.