Như vậy là đủ trò giải trí cho các tối dông dài yên ả.
Angielic nhận được hai đôi găng tay da thuộc rất kỹ để bảo vệ đôi tay khi
làm các công việc hàng ngày. Trong một chiếc hộp nhỏ bằng bạc, nàng thấy
một viên đá chạm nổi của Ý trên đó có chạm nửa mặt nữ thần màu trắng
muốt trên nền đỏ hồng của vỏ ốc. Nàng nhìn về phía Canto, vì biết rằng
viên đá này là bùa hộ mệnh của cậu hồi nhỏ, khi còn ở Địa Trung Hải. Cậu
đã tặng nó cho mẹ mình.
- Còn con, con đã làm chiếc hộp bạc và cả những chiếc vương miện nữa -
Phlôrimông lên tiếng, cậu hơi ghen tỵ khi thấy mẹ cảm động nhìn thằng em
mình.
Mặc dù đã cao lớn, cậu vẫn được hôn.
Ônôrin ngắm nghía con búp bê, vẻ mặt không lấy gì làm hồ hởi lắm. Chưa
bao giờ cô bé tỏ ra thích những đồ chơi dành cho con gái cả và giờ đây,
Angielic lo rằng con bé sẽ làm thất vọng những người đã tạc đẽo con búp
bê với biết bao nhiêu tình cảm, song, ngẫm nghĩ một lúc, Ônôrin âu yếm
ôm con búp bê trong tay và ai nấy đều mỉm cười toại nguyện, còn Angielic
thì thở phào nhẹ nhõm. Còn tay kia, cô bé đếm kho báu gồm bao nhiêu thứ
mà cô sắp được xếp vào chiếc hộp đồ
chơi yêu quí của cô, chiếc hộp vẫn đựng đủ mọi thứ đồ chơi tích lại, đem từ
La Rôsen tới đây; cô hân hoan nhận chuỗi vòng ngọc mẹ xâu tặng cô, hết
đeo ở cánh tay, lại đeo thử vào cổ, rồi lại quấn vào chiếc vương miện bằng
bạc của cô và của cậu bạn làm vua của mình.
Trong chiếc hộp bạc đựng kẹo, cô bé còn thấy những viên kẹo Angielic làm
bằng bột quả mạy châu có bọc mật ong được để dành từ lâu.
Cô có rất nhiều đồ đạc trong số các hiện vật, những món quà được làm từ
tấm lòng chân thành, do những đôi tay khá khéo léo trong bễ lò một cách bí
mật, bằng ngay khoáng sản lấy ra từ lòng đất. Đó là thứ quặng giàu có của
Vapaxu, nó bắt đầu lộ ra và sáng lấp lánh màu bạc.
Khi đã vui đùa say sưa thoải mái, mọi người bèn nhắc bá tước đờ Perắc về
hai điều "bất ngờ" ông đã hứa.
Điều đầu tiên, bá tước nói ngay rằng chỉ những ai đã từng ở lâu vùng Địa
Trung Hải mới thấy hết giá trị. Đó là một túi nhỏ đựng cà phê bột. Tiếng