Chương 26:
Khi đã hết mệt mỏi, một hôm Phlôrimông trèo lên kho và bí mật chọn lấy
một quả bí ngô to, vỏ vàng. Cậu lấy con dao sắc của mình đục hai hố mắt,
một cái mũi và một cái miệng rộng ngoác, toe toét cười.
Sau khi đã đục một lỗ ở trên đầu quả, cậu nạo hết ruột bí và đặt vào trong
đó một cây nến. Đoạn cậu giấu tác phẩm vào một góc. Noen sắp tới rồi.
Theo lệ, mọi người đều cảm thấy háo hức vào dịp lễ các Vua, ai cũng được
đánh chén sau khi đã chúc mừng vị chúa tể hạnh phúc của họ và tặng quà
cáp cho nhau.
Khi chuẩn bị, mọi người đua nhau nghĩ ra đủ thứ độc đáo. Envia ra bìa rừng
hái những cành nhựa ruồi chi chít nụ đỏ. Octavơ Malaprađơ đi theo giúp cô
một tay. Anh giúp cô xếp các bó vào cối gang mượn ở xưởng trong dịp này.
Trông tác phẩm của họ thật là tuyệt tác và khi lùi ra xa để ngắm nghía,
chiêm ngưỡng ánh lá xanh rờn điểm các viên ngọc đỏ bóng loáng cắm trong
các lọ to màu xẫm, đặt ở hai đầu bàn, họ chợt nhìn nhau và cùng mỉm cười,
lòng tràn ngập niềm hạnh phúc dịu êm, thanh thản. Niềm vui sướng êm đềm
của những ngày Noen thực sự bao trùm lên họ và họ ngượng ngùng nắm lấy
tay nhau. Vả lại có cái gì đó thay
đổi từ khi bá tước từ phía Bắc trở về, nói đúng hơn là từ khi họ nhìn thấy
Angielic quỳ gối trước bá tước, ôm xiết lấy chồng trong vòng tay và nhìn
ông bằng ánh mắt chan chưa yêu thương mà họ không sao quên được.
- Một khi người ta có thể yêu đến như vậy thì lấy vợ cũng là bõ công.. Đúng
thế, cũng bõ công... - Sau này ông già Macôlê vừa lắc đầu vừa nói như vậy.
Và mọi người đang hút thuốc quanh ông đều tán thưởng. Họ đã khám phá
ra một điều: một tình yêu lớn là điều hoàn toàn có thể được. Song, tất nhiên
không phải là dành cho họ, những kẻ đã bị đầy ải, những kẻ rủi ro. Điều đó
không bao giờ xảy đến với họ.
Nhưng điều đó có thật...