lòng đất hơn một nửa; chúng ta giàu có hơn cả dòng họ Mêđixi. Năm tới,
khi nào trang trại của chúng ta rộng lớn hơn, kiên cố hơn, có nhiều vũ khí
hơn, khi nào chúng ta đưa được từ Kenơbéc lên đây lính đánh thuê, súng ca
nông, lương thực, khi đó chúng ta sẽ có thể yên tâm tập trung vào công việc
của chúng ta; và việc sản xuất sẽ còn phát đạt hơn nữa.
Theo như hợp đồng đã ký, một phần tư số sản phẩm khai thác sẽ được chia
đều cho tất cả các bạn, những người đồng hành đầu tiên của ta, số của cải
đó cho phép các bạn lập ra món tài sản riêng. Phần còn lại, ta sẽ dùng để cải
thiện và mở mang các đồn trại, trả tiền cho đội lính đánh thuê, trang bị vũ
khí cho tàu bè.. như vậy, mọi người sẽ gắn bó với nhau, và với sức mạnh
của vàng và bạc, sản phẩm thô khai thác được, chúng ta sẽ trở nên hùng
mạnh.
Chúng ta sẽ tăng cường đội thuyền để tập trung vào buôn bán, Gunxbôrô sẽ
là một trong các cảng đậu của chúng ta. Chúng ta sẽ lập ra các chi nhánh
ngân hàng suốt dọc Kenơbéc và Pênôpxcô.
Chúng ta sẽ mở thêm nhiều công trường nữa và một số người trong các bạn
sẽ có thể trở thành chủ sở hữu nếu họ sẵn sàng tiến hành những bước đầu
khó khăn để khai thác chúng... Vùng Men, vương quốc của rừng và suối, có
những bờ bãi trông ra một đại dương đầy cá, đất nước này cho đến nay vẫn
là hoang sơ trên đó các dân tộc tranh giành nhau mà không được lợi lộc gì,
đất Men này, đất nước của bạc, của vàng ẩn náu, sẽ trở thành vương quốc
của chúng ta,
bởi vì chúng ta là những người duy nhất phát hiện ra kho tàng bí mật của
nó, các có tiếc vì đã theo ta tới đây không?
- Không, chúng tôi không hề tiếc, thưa ngài - những tiếng khàn khàn đáp
lại.
Nhưng hầu hết mọi người đều không nói được gì. Cuaxi-Ba đi qua gần họ
và đặt trước mặt mỗi người một nén vàng. Bàn tay da màu của ông nom
như bàn tay Vua Quỷ.
Những đôi mắt hơi bị mờ đi vì hơi men và khói thuốc lá giờ đây chăm chăm
nhìn ánh phản chiếu dìu dịu kia không rời mắt. Trong ánh vàng sáng lên, họ
như nhìn, thấy những mộng ước xa xăm thầm kín, như thấy những tham