vọng khó tới nhất. Angielic bỗng thấy lo sợ . Vàng có thể làm hỏng con
người. Chẳng đã một lần, nó là nguyên nhân làm đổ vỡ hạnh phúc của nàng
đó sao? Liệu những người đàn ông kia có bị vàng làm cho lóa mắt đến mất
hết cả lý trí không? Nàng nhìn sang phía chồng. Bá tước như một nhà ảo
thuật đang quan sát những đam mê của con người sau khi đã gây ra những
đam mê ấy.
Liệu những người ông đã đào tạo bằng công việc hàng ngày có làm ông thất
vọng không? Liệu họ có cưỡng lại nổi những huyền thoại phi lý đã điều
khiển con người từ thuở khai thiên lập địa không?
Nàng bị nỗi lo sợ ức chế nên không còn cảm thấy vui như lúc nãy nữa.
- Vàng! Lúc nào cũng vàng! - Angielic lẩm bẩm - Em sợ lắm! Chính vì
vàng mà trước đây
họ đã nguyền rủa anh.
Bá tước liếc sang phía nàng.
- Không nên sợ vàng hay sợ quyền lực của vàng, em ạ. Chẳng có thứ gì
được tạo ra lại có thể làm con người đớn hèn nếu không phải là chính con
người muốn tự hạ mình như vậy. Song con người tự cho là thoát phàm như
Chúa, nhưng khi nó ước lượng tính vật chất của nó thì nó lại làm nổi bật vật
chất. Họ không muốn nhận mình là trần tục.. Chính vì vậy mà họ cứ hết
nguyền rủa lại rồi yêu quí tất cả những thứ làm họ ngây ngất trong lĩnh vực
sáng tao: đó là vàng, đàn bà, khoa học, sự giàu có... trong khi lẽ ra, họ chỉ
tìm cách tự dung hòa những thứ đó. Bất cứ vật chất nào cũng có tinh thần
đối với những người yêu chuộng tinh thần.
Anh thợ mộc Giắc Vinhô xoay xoay nén vàng trong tay, vẻ mặt hớn hở.
- Tôi ấy à, lúc này tôi chỉ cần ở đây là đủ, không đòi hỏi gì hơn. Có việc
làm tốt và được hy vọng, không bị bọn cớm bám đuôi... Dù sao đi nữa, có
vàng cầm trong tay thế này vẫn cứ là tốt, bởi vì thấy thì tôi đã thấy bao
nhiêu lần rồi..
- Điều này sẽ làm anh ngạc nhiên ít hơn khi nào anh thấy chúng được đúc
thành đồng êquy đủ lượng kêu loảng xoảng ở Bôxtơn - Perắc nói.
- Một túi đầy
đồng êquy ấy ư? - Anh thợ mộc tròn mắt.