Angielic tưởng như nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Các người không nghe thấy ư? - Nàng giật mình hỏi. Song tiếng gõ nghe
không rõ bằng lần trước và nhìn những bộ mặt nghi ngờ xung quanh mình,
nàng bắt đầu tự hỏi mình có đang bị ảo giác hay không.
- Có thể là gió đập cành cây vào cửa - nàng lẩm bẩm.
- Chúng tôi cũng có nghe thấy như bà.
Giôphrây đờ Perắc đứng dậy, đi ra phía cửa.
- Cẩn thận đó cha! - Phlôrimông kêu lên, lao ra theo. Và đi trước cha, cậu là
người mở chiếc cửa đầu tiên, và mở tiếp cửa thứ hai ở đầu hành lang lối
vào, đã bị tuyết lấp kín. Họ phải hè nhau mới kéo được cánh cửa vào phía
trong.
Gió lạnh ào ào kéo theo những xoáy tuyết bông. Phlôrimông giơ cao khẩu
súng lục và né sang bên cạnh.
Từ xa, Angielic và mọi người phải cúi xuống mà cũng chỉ nhìn thấy vệt
sáng mờ mờ và những chùm tuyết bị gió thổi tung lên. Ánh trăng bất ngờ ló
ra khỏi đám mây, làm khung cảnh bên ngoài sáng lên một màu bàng bạc
trong khung cửa.
- Không có ai cả - Phlôrimông nói - trời lạnh khủng khiếp, rồi cậu sập cửa
lại, quay vào phòng chính đóng nốt cửa thứ hai. Mọi người thở phào.
Nên nghĩ về
cảm giác ấm áp ở trong hầm này hơn là nghĩ tới những gì xảy ra ở bên
ngoài.
Luồng không khí băng giá đã lùa vào như một luồng tang tóc làm bạt màn
mây khói thuốc lá dày đặc, cuộn thành những đám nom thư những dải hơi
nước nhờ nhờ uốn lượn, quấn quanh các khuôn mặt.
Ánh đèn và nến ngả rạp xuống đột ngột, một số ngọn tắt ngấm, bốc khói mù
mịt và làm khó thở
Tôi cho rằng rượu ngon đã làm các bạn hơi loạn trí rồi đấy, - Perắc nói. Ông
làm tan biến ngay mối nghi ngờ khó chịu.
Chỉ riêng Angielic vẫn băn khoăn.
"Nếu như ai đó đang chết dần trong tuyết, ở gần đây hay xa hơn mà ta
không biết thì sao" - nàng nghĩ.