**
Lúc Angielic chuẩn bị rời phòng thì có ai đó đang định gõ cửa. Nàng vừa hé
cửa thì đã chạm trán ngay với người đó.
Khuôn mặt Elôi Macôlê với các nét nhọn như được đẽo gọt từ một khúc gỗ
cong queo, cái miệng móm đen ngòm và chiếc mũ rực rỡ sụp xuống vầng
trán đã bị
lột da, rất dễ làm cho một người yếu bóng vía hồn xiêu phách lạc, nếu nhìn
thấy ông đứng trong bóng tối.
Angielic giật nẩy mình.
Chỉ chút nữa thì ông già đã đâm bổ vào nàng và họ đứng sát nhau quá nên
nàng thấy đôi mắt bé tý của ông ta sáng lene như đom đóm.
Hiếm khi lại thấy ông ta tới trại vào lúc tinh mơ này.
Nàng mở miệng định chào, ông ta đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho
nàng yên lặng. Rồi nhẹ nhàng nhón gót ông quay ra cửa và ra hiệu cho nàng
đi theo.
Ở góc phòng, mọi người bắt đầu vươn vai, ngáp dài. Bếp lò chính chưa
nhóm.
Angielic thu chiếc ào choàng sát vào người cho đỡ lạnh. Cái rét sớm mai
dường như trong suốt tựa xa - phia.
- Có chuyện gì thế, ông Macôlê.
Ông già vẫn tiếp tục ra hiệu cho nàng im lặng và đầu gối chùng xuống,
khuỳnh ra, ông đi suốt dọc rãnh tuyết hệt như đang đi trên những quả trứng;
tuyết đóng băng rít lên nhè nhẹ dưới chân họ, nghe đến lạ tai.
Đó là tiếng động duy nhất.
Ở phía đông, một tia sáng vàng hồng kéo dài và thế gian dần dần nhô ra như
một khối đá khổng lồ khỏi bóng đêm nhờ nhờ.
Mùi khói bốc lên khét lẹt. Nó luồn lách, chậm chạp nhưng thành đụn, qua
các kẽ hở của các tấm vỏ cây và trên nóc lán tròn tròng của Macôlê.
Angielic gần như phải
quỳ xuống để chui vào theo ông già. Trong bóng tối mờ khói, họ không
trông rõ cái gì cả. Than hồng không đủ làm sáng cả chiếc lều rộng ngổn