thì nói, anh ta cũng mặc. Bà bá tước quả thực đã vui mừng khi thấy anh ta
lâm bệnh.
Thậm chí bà ta còn không bận tâm đến việc cứu chữa cho anh ta lại còn nói:
"Ơn Chúa lòng lành!" rồi kệ anh ta nằm chỏng trơ ra đó để đi báo tin cho tất
cả mọi người rằng "Clôvix mắc bệnh rồi, các bạn hãy vui lên đi...".
Chính tai anh ta nghe thấy nàng nói như vậy.
Và nàng nhảy lên ôm lấy cổ người đầu tiên mình gặp, đó là Nicôla Perôt.
Chẳng ai làm cho anh ta hiểu được điều gì đã làm cho Angielic vui sướng
đến thế khi nhìn thấy anh ta, một người đã suýt chết vì bệnh đậu mùa, nay
bị lại. Anh ta không hiểu được chính căn bệnh anh ta mắc là một bằng
chứng chắc chắn không phải dịch đậu mùa đang hoành hành ở khu trại
Vapaxu. Đó chỉ là một loại sởi ác tính và chắc chắn nhiều người sẽ còn mắc
bệnh, nhưng không trầm trọng như tai họa khủng khiếp kia.
Các thổ dân đã chết cả; tuy vậy, người Canada phải công nhận là họ dễ chết
vì bất cứ bệnh gì. Chỉ cần cúm nhẹ là cũng đủ đi đời. Đó là một giống
người đã trở nên yếu ớt từ khi họ liên minh với người da trắng. Những vị
thần hộ mệnh của họ hình như đã bỏ rơi họ và nhiều thổ dân đã đổ cho lễ
rửa tội là nguyên nhân làm cho họ suy yếu và đi đến chỗ diệt chủng.
Sốt ác tính là căn bệnh họ không sao chống đỡ được.
Trong vài tuần liền, bệnh tật đã hút kiệt sức lực của những người ở Vapaxu.
Mọi tham vọng, thù hằn, dự án đều phải gác lại. Để xét sau. Trước hết, phải
đánh bật tử thần, kẻ thù lẩn trong bóng tối của đường hầm, ra khỏi trại
Vapaxu đã. Cái chết vẫn rình rập họ cho đến khi người cuối cùng khỏi bệnh
đứng dậy được, nhợt nhạt, chân đi chưa vững bước ra bàn ăn và được mọi
người vỗ tay nhiệt liệt và nâng cốc chúc mừng. Vì vậy phải vật lộn ác liệt,
cố đẩy lui cơn sốt, dũng cảm đương đầu với những yếu đuối, với những trận
ốm dai dẳng, giúp nhau vượt qua cơn khủng hoảng, người khỏe ôm lấy
người bệnh đang vật vã, sốt hầm hập trong tay và giữ như vậy suốt vài giờ
liền, tựa như trên sóng biển, bị dìm xuống rồi lại dềnh lên cao để sang được
bờ bên kia, kiệt sức, song dạt được lên bãi cát của sự sống. Lúc đó, Angielic
ngắm nhìn thân hình nằm ì ra bất động với một thái độ bình tĩnh. Hơi thở
ngăn cách sự sống và cái chết không nhận ra được, nhưng Angielic biết