đánh bóng, kiểm tra, hết nhíu mày rồi lại lẩm bẩm, mà chẳng hiểu gì cả.
Cuối cùng, nàng ngẩng đầu lên, nhận ra họ và lơ đãng mỉm cười với họ.
- Chào các ông! Các ông đã ăn sáng chưa? Các ông có khỏe không?
Nào, ngài đờ Lômêni, hãy nói cho tôi xem đã bao giờ ngài nhìn thấy khẩu
súng nào đẹp hơn khẩu
Xắcxơ này chưa?
Phlôrimông đi vào, chào mọi người và nói:
- Mẹ cháu là xạ thủ cừ khôi nhất của tất cả các nước châu Mỹ. Các ngài có
muốn xem mẹ cháu bắn không?
- Sau mấy ngày bão, trời hôm đó rất đẹp, sáng sủa. Cả đoàn kéo nhau ra
trường bắn gần những vách đá, Phlôrimông vác hai khẩu muxke bắn đá,
một khẩu có ngòi và hai khẩu súng ngắn. Cậu thanh niên mới lớn này muốn
mẹ biểu diễn tài năng của mình và vì Angielic muốn kiểm tra súng nên
nàng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của con trai. Bắp tay nàng đã quen với độ
nặng của mỗi khẩu muxke, nàng đã biết trước nó sẽ đè lên vai mình ở chỗ
nào, sẽ giật ra sao và để lại vết bầm như thế nào,
- Phụ nữ làm sao nâng được khẩu súng loại đó! - Nam tước Đácrơbuxt nói
khi nhìn thấy nàng nhấc khẩu muxke Xắcxông.
Thế nhưng nàng nhấc nó lên khá dễ dàng.
Nàng ngắm, đầu nghiêng, chân phải bước lên trước và nói rằng đúng là
khẩu súng này nặng thật và nàng sẽ phải tỳ để bắn vào ụ đất giả vẫn dùng
để luyện tập. Nàng quỳ gối xuống, nghiêng người, toàn thân từ hông đến
vai toát lên vẻ tập trung chăm chú. Nom nàng không căng thẳng, mà bình
tĩnh, tim đập chậm lại, hơi thở thoảng nhẹ gần như không nhận thấy. Và
trong ánh sáng chói gắt của mùa đông, của băng giá xung quanh, đôi má
nàng đỏ lên vì lạnh, đôi mắt rợp
mi nheo lại một bên.
Viên đạn bay đi.
Làn khói trắng từ miệng nòng súng từ từ bốc lên ngoằn ngoèo. Chiếc lông
cắm cách đó một trăm bước biến mất.
- Các ngài thấy thế nào ạ? - Phlôrimông reo lên.
Mấy vị kia lắp bắp tán thưởng.