và sẽ chết. Cha đã nhìn thấy điều đó, cha đã cảm thấy.. Cha thề với con như
vậy!."
- Ôi! Lạy Chúa, ta sẽ ra sao đây? - Ông Lômêni đáng thương gần như hét
lên, hai tay ôm lấy đâu.
Cõi lòng ông đang tan nát. Sự lựa chọn giữa hai bên mà cha Đoócgiơvan
đặt ra trước ông đang hành hạ ông.
Ông úp bàn tay lên trên bức thư tựa như muốn lẩn tránh khỏi những câu chữ
mà từng từ một đang cào xé không thương tiếc tâm hồn nhạy cảm của ông.
Ông không tự vấn mình, không thử tìm xem liệu có còn cách lựa chọn nào
khác không, lựa chọn để tìm ra giải pháp cho một tình thế mà thậm chí
không còn trong tầm tay ông nữa.
Nhưng điều mà ông hãi hùng nhận thấy lại là cái hố sâu bắt đầu mở ra giữa
ông và người bạn thân thiết nhất của mình và ý nghĩ rằng mình sẽ không
còn thấy người đó lúc nào cũng hiện diện bên mình mạnh mẽ và ngời sáng
trong cuộc sống chông gai này đã làm ông sợ đến tê liệt.
"Đừng bỏ tôi bạn ơi, hãy cố gắng hiểu cho tôi. Hỡi cha, cha của con - Ông
cầu xin năn nỉ - Cha của con, cha của con.."
Và ông lại giận mình vì không cầu tới Chúa.
"Ôi, Chúa của con, đừng chia rẽ con và bạn con. Xin hãy soi sáng tâm hồn
chúng con để mỗi người chúng con hiểu được người kia hơn, để chúng con
khỏi phải đau
đớn xót xa vì phải coi nhau như những kẻ thù địch... Lạy Chúa lòng lành,
xin hãy chỉ cho chúng con sự thật của Người.." Ông ngước mắt lên và nhìn
thấy Angielic đứng cách mình mấy bước - Người đàn bà mà cha
Đoócgiơvan muốn đánh gục bằng mọi giá đây rồi".
Nàng đang nhìn vào đáy một cái bát và cúi xuống chiếc nồi để múc nước.
Rồi nàng đứng thẳng len, nhìn về phía bá tước đờ Lômêni. Trông thấy mặt
ông có vẻ khác lạ, nàng bèn đi lại phía ông:
- Ông có điều gì phiền muộn ư, thưa ông đờ Lômêni?
Giọng nàng trầm trầm, êm ái làm ông xúc động mạnh mẽ, lòng ông bỗng
trào lên một cảm giác nghẹn ngào và ông muốn bật khóc như trẻ con.
- Vâng... tôi buồn lắm... buồn lắm.