Nhưng người ta vẫn chẳng nói rằng chủ nghĩa xatăng hoàn toàn nằm trong
cái khái niệm tự do kiểu đó là gì?
Theo thánh Tômát, Xatăng đã chẳng muốn được làm Chúa là gì? Nhưng
Xatăng chỉ muốn giữ danh dự và hạnh phúc của riêng mình. Đó là biểu hiện
rõ ràng và chắc
chắn. Cha không biết liệu con có nhận thức được tất cả những gì mà thứ
tình cảm yêu đương con nhận thấy giữa hai kẻ ngang nhiên rời bỏ Chúa và
đi ủng hộ cho kẻ thù của tôn giáo tự nhiên, những gì là lầm lạc, nói đúng ra
là sự xúc phạm đức Chúa Trời hay không? Sự tôn thờ không thể đi từ con
người tới con người mà phải đi từ con người tới Chúa. Tình yêu biến chất
thì không còn là tình yêu nữa.
Và cuối cùng, chính nó là nguy cơ nghiêm trọng nhất, khủng khiếp nhất
trong số tấ cả các hiểm họa mà theo cha mới xuất hiện từ khi những kẻ kia
đặt chân lên vùng biên giới của chúng ta, đúng vậy, thậm chí vào vùng
Acađi thuộc Pháp này.
Bởi vì bằng cách đưa ra một hình mẫu đánh lừa, chúng sẽ hướng tâm hồn
mộc mạc tới chỗ lầm lạc và làm tâm hồn đó khao khát các niềm hạnh phúc
không tồn tại trên thế gian này, những hạnh phúc mà con người chỉ tìm thấy
nơi Chúa và trong cái chết.
Và cha đang rất lo. Có phải chính bằng sự dịu dàng, bằng tình cảm âu yếm,
con quỷ cái đó đã ngầm giăng bẫy làm con mềm lòng chăng?
Hay là bằng thiên tài bác học mà người đàn ông đó đã che đậy bộ mặt quỷ
sứ của hắn để dụ con, để mê hoặc con?
Tất cả các nhà thần học đều thống nhất nhận định rằng Chúa để lại cho Quỷ
sứ quyền lực về hiểu biết, về xác thịt, về đàn bà và về sự giàu có.
Chính vì thế mà do cẩn thận và khôn ngoan, Nhà thờ đã khước từ đối với
Đàn bà mọi quyền lực, mọi ảnh hưởng, bởi vì khi một xã hội đã chấp thuận
cho đàn bà những quyền hành thì cũng là lúc xã hội đó đã biến mình thành
vương quốc của tất cả những gì mà đàn bà là đại diện. Vương quốc của xác
thịt. Và từ đó tới sự suy đồi còn chẳng bao xa, con người sẽ rơi vào tà đạo,
thứ tà đạo mù quáng nhất.