Đoócgiơvan trong cuộc chiến tranh bảo vệ vùng Acađi và lãnh thổ rộng lớn
của vùng Men cho nhà thờ công giáo và cho Đức Vua của nước Pháp, và đã
chết một cách thảm thương trong cuộc chiếu đấu ấy.
Và sau này, người ta tự hỏi chẳng lẽ "ông ta", người mà cái gì cũng biết, lại
không "thấy" trước mọi người khác một điềm báo gì đó khi ông ta viết thư
cho Lômêni - Sămbo dặn dò ông bá tước này nên cẩn thận ư? Bức thư viết:
"Con thân mến, cha bỗng được tin con đã tới Vapaxu, nơi Perắc và đồng
bọn của hắn ẩn náu sau thất bại ở Catarung. Con đã dũng cảm bất chấp cả
mùa đông dể đến gặp được hắn và cha hy vọng rằng lòng quả cảm ấy không
phải là vô ích. Tuy nhiên, cha muốn lệnh cho con lần này phải cứng rắn
trong các quyết định của mình. Cha lo sợ rằng có thể con sẽ gục ngã trước
mọi lập luận tinh tế và đạo đức giả mà những kẻ phiêu lưu kia biết dàn
dựng lên để luồn sâu hơn nữa vào hàng ngũ nhằm phá hoại sự nghiệp của
chúng ta. Khi cha gặp con ở Kêbếch con đã khẳng định tính trung thực của
đờ Perắc, khẳng định các cam kết hữu nghị của ông ta. Thế mà sau đó, ông
ta đã giết chết Pông Briăng, một người của
ta, và tiếp tục lấn sâu vào lãnh thổ của Tân Pháp quốc.
"Con khẳng định rằng chỉ thấy ở ông ta một con người cao quý, chỉ chú
trọng vào việc khai khẩn làm giàu cho một vùng đất hoang dã. Song cha hỏi
con, hắn làm vì lợi ích của Đức Vua nào? Vì vinh quang của tôn giáo nào?..
Hơn thế nữa, sự có mặt của một người đàn bà ở nơi đó hình như không làm
con rung động, xao xuyến theo nghĩa mà cha mong muốn.
Con chỉ muốn coi họ, một cặp vợ chồng như những cặp khác, thậm chí còn
mẫu mực hơn, và con còn ca ngợi với cha về cái tình yêu bất diệt đã gắn hai
con người với nhau.
Ừ thì cứ cho là như vậy và hãy nói về tình cảm ấy nhé. Hãy nói về tài quyến
rũ nhằm tìm cách phô bày tất cả những vẻ ngoài tốt lành để che đậy cái xấu
xa và con đã bị mắc bẫy do tính thẳng thắn có chút khờ dại của mình như
thế nào.
Con đã nói với cha, nói đi nói lại rằng con ngưỡng mộ con người tự do,
thực sự tự do trong hắn.