Rồi ông nhìn nàng đứng đó, cạnh mình, trong lòng ông rối bời cái tâm trạng
của một kẻ đã bị nàng quyến rũ và chinh phục. Trong khi đó, tiếng nói ác
nghiệt kia vẫn đeo đẳng trong ông.
"Đây không phải là lúc buông thả cho đàn bà và cho tất cả những gì mà đàn
bà là hiện thân, có nghĩa là cho xác thịt.."
"Xác thịt ư? Ừ có thể - ông nghĩ - nhưng còn cả tấm lòng nữa chứ.. Tính
cách nhẹ nhàng, hiền dịu chan chứa trong tim người đàn bà và không có nó
thì thế giới chỉ còn là những trận chiến tranh
tàn khốc"
Ông lại như nhìn thấy nàng đỡ mình trong vòng tay hồi ông bị ốm.
*
**
Angielic nhậy cảm với vẻ đẹp của bá tước đờ Lômêni - Sămbo hơn nhiều so
với điều mà nàng tự thú với mình. Trong ông bá tước này, có cả sự nhẹ
nhàng lẫn lòng can đảm tuyệt vời. Diện mạo bề ngoài của ông thể hiện rõ
tính cách con người ông. Trông ông không có chút nào giả tạo. Ông có cái
dáng dấp một sĩ quan lịch lãm chiến trận đã từng lập những chiến tích lừng
lẫy, và với ánh mắt màu xám nghiêm nghị, nom ông đúng là một trang hiệp
sĩ. Càng biết ông, người ta càng không thể thất vọng. Nếu như có đôi khi
ông tỏ ra lưỡng lự trong cách xử thế thì hoàn toàn không phải là do hèn nhát
mà do tính cẩn thận, trung thực đối với bạn bè, đối với những ai mà ông có
trách nhiệm bảo vệ hoặc phục vụ.
Ông là loại người mà ta vẫn ao ước mỗi khi cần được bảo vệ để chống lại
những người đàn bà độc ác hoặc những bạn bè xấu, vì bản tính con người ta
là hay lợi dụng tình cảm và lòng trung thành của người khác.
Cha Đoócgiơvan chính là một kẻ như vậy, Angielic tin chắc thế. Nàng
những muốn nói với Lômêni đang ngồi trước bức thư với nét chữ kiêu ngạo
trên nền giấy
trắng "Đừng đọc những thứ đó, tôi xin ông. Đừng đụng vào nó.."