Giôphrây tự trách mình đã không thịt chúng trước vì cứ hy vọng sẽ có điều
màu nhiệm xảy ra. Ông biết là số thịt để dành đã hết. Thậm chí nếu ngày
nào
họ cũng có thể đi săn được đi nữa thì thịt thú rừng cũng chưa chắc đã đủ
cho các bữa ăn thường nhật.
Còn bây giờ, mất ngựa giống lại càng làm giảm đi cơ may sống sót.
Angielic không nói gì cả.
Nhu cầu cấp thiết làm thay đổi trung tâm của mọi giá trị. Trước kia, họ đã
phải vật lộn để bảo vệ mấy con ngựa. Trong con mắt họ, đem được mấy chú
ngựa tới miền heo hút này thật có ý nghĩa tượng trưng, và cứu chúng, duy
trì nòi giống cho chúng đối với họ có tầm quan trọng chính yếu.
Còn bây giờ thì phải cứu lấy người trước đã. Bây giờ lại không phải là lúc
cần cứu ngựa, sinh mạng của Perắc và cả đoàn người đang bị đe dọa.
Mọi người im lặng cả. Ai cũng thấy xót xa sau thất bại không đáng có kia.
Họ đã không thể thắng mãi được nữa rồi. Song Angielic tự nhắc lại với
mình rằng người ta không thẻ đòi thắng suốt được, không thể không mất
mát hy sinh chút gì trên con đường đi đến đích..
Thế là nàng hết cảm thấy xót xa, và vui mừng khi thấy mình lại có dịp cho
các bệnh nhân và những người đang hồi phục ăn thứ xúp rất bổ. Trong vài
ngày liền, thịt tươi ê hề, rồi mùi thịt nướng thơm ngậy làm tất cả các dạ dày
đang đói nôn nao, mọi người vui vẻ hẳn lên tuy có hơi phải kiềm chế một
chút. Thịt
ngựa đã giúp họ lấy lại sức và thư giãn tinh thần để tiếp tục chờ đợi
Chưa bao giờ Angielic nghĩ sẽ có ngày mình ăn thịt ngựa. Đối với những
người thuộc dòng dõi quý tộc, thịt loài thú này chả là cái gì so với thịt các
loài gia súc như bò, cừu...
Ngựa là người bạn tuổi ấu thơ, là người đồng hành trong các cuộc dạo chơi,
du ngoạn hay trong chiến trận.
Những lúc bình thường, Angielic thấy ăn thịt ngựa là một hành động dã
man.
Người ta có thể đoán biết được nguồn gốc của những con người tụ tập tại
Vapaxu qua phản ứng của họ trước việc giết ngựa. Người Canada, những