người nông dân Anh, các thủy thủ, thậm chí bọn trẻ mới lớn như
Phlôrimông và Canto đều không thấy băn khoăn gì. Họ chỉ tiếc là đã bỏ bao
nhiêu công sức để đem được mấy con vật tới tận đây thế rồi lại phải thịt
chúng. Nhưng sau này, họ lại đem tới những con ngựa khác. Rồi họ lại tiếp
tục nuôi... Họ không cảm thấy chùn lại như một nhà quý tộc thường có thái
độ đó, bởi vì đối với ông ta, ngựa là một phần chính con người ông ta.
Sau này, Angielic mới nghĩ lại tất cả những chuyện đó. Còn lúc này, nàng
đã quá mệt mỏi. Nàng chỉ thấy có mỗi một chuyện là má Ônôrin lại phính
ra, mọi người
đều khỏe ra, nàng thì thấy thấm thía hơn lý do tại sao người Anhđiêng lại
thần thánh hóa thức ăn và tại sao đối với họ bàn bè với nhau ngồi đánh chén
quanh đống lửa là một nghi lễ tôn giáo thực sự.
Chương 10:
Angielic ngắm nghía nén vàng nàng đang cầm trong tay. Nó thuộc về nàng.
Bá tước đờ Perắc đã tặng nàng cũng như tặng cho tất cả những người khác,
"những người của ông".. Nàng hy vọng về thực hiện được ý định bấy lâu
nay ấp ủ trong lòng.
Vì đã hứa dâng lên tất cả các thánh trên Thiên đàng một bó nến thờ nếu cả
đoàn của họ thoát được dịch đậu mùa nên giờ đây, Angielic mong muốn
được tặng lại nén vàng cho điện thờ nữ thánh An đờ Bôprê mà người
Canada vẫn hay nói tới.
Điện thờ này do các thủy thủ xứ Brơtanhơ xây lên sau khi họ thoát vụ đắm
tàu trên bờ sông Xanh - Lôrăng. Người ta đồn rằng điện thờ này rất thiêng.
Chiều hôm đó, khi bước vào phòng lớn, Angielic cho rằng đây là lúc nên
đặt vấn đề bởi vì chỉ có nam tước Đácrơbuxt và đại tá Lômêni đang ngồi
đọc sách kinh ở đó.
Angielic tới chỗ họ, đưa cho họ nén vàng và nói rõ ý của mình.
Nàng mong muốn rằng nén vàng sẽ được các cha xứ của nhà thờ và của tôn
giáo phận đó chi