dùng vào biệ gì họ cho là có lợi, hoặc mua áo choàng lễ hay những đồ trang
trí làm tăng vẻ tôn kính của điện thờ, hoặc chi cho làm việc làm một con
đường chữ thập hoặc một bàn thờ chính thật đẹp. Nàng chỉ có một yêu cầu:
tên mình được khắc trên một chiếc bảng đá trắng bên cạnh bao nhiêu vật tạ
ơn khá, trên tường của nhà thờ để đánh dấu lòng biết ơn của nàng đối với
Chúa trời, người đã cứu họ khỏi căn bệnh hiểm nghèo kia.
Nghe thấy thế, hai nhà quý tộc đứng bật ngay dậy và lùi vội, thậm chí nam
tước Đácrơbuxt còn làm đổ cả ghế.
Họ kinh hoàng nhìn nén vàng sáng óng ánh đặt trên bàn, trước mặt họ.
- Không thể được, nam tước lắp bắp. Ở Kêbếch, không bao giờ người ta
nhận thứ vàng này, nhất là nếu họ biết nguồn gốc của nó và người tặng nó.
- Các ngài muốn nói gì kia?
- Chắc chắn là Đức giám mục thà đốt cháy cả điện thờ hoặc gọi người tới
trừ ma quỷ cho nó còn hơn là..
- Lại còn thế nữa kia ư?..
- Bởi vì thứ vàng này đã bị nguyền rủa..
- Tôi không hiểu các ngài muốn nói gì, Angielic đáp. Các ngài không hề có
phản ứng khó chịu khi nhận vàng mà chồng tôi giao cho các ngài để thăm
dò sông Mixixipi kia mà. Thậm chí tôi còn tin rằng các ngài tới đây là để
xin số vàng đó đấy chứ.
- Hai việc hoàn toàn khác nhau.
- Sao vậy nhỉ?..
- Bởi vì nén vàng kia là
nhận từ tay bà! Bà thử nghĩ mà xem!.. Người ta sẽ xỉ vả chúng tôi mất.
Nàng im lặng, chăm chú nhìn họ. Nàng không nghĩ rằng họ đã hóa điên.
Thậm chí còn tệ hơn nữa.
Lômêni cúi đầu xuống.
- Thưa bà, tôi rất đau lòng. Tôi phải hoàn thành một nhiệm vụ ngán ngẩm
khi tiết lộ cho bà biết rằng có lời đồn đại về bà và lời đồn đại đang lan rộng
đó đang chia rẽ dân chúng ở Kêbếch và thậm chí ở cả Canada nữa. Có một
số người nào đó do biết tin bà đã đặt chân tới đây và làm nên một số kỳ tích
nên họ lo ngại vì thấy trong đó có những điều trùng hợp.