kẻ được chứng kiến. Vì thế, đức Giám mục có trách nhiệm phải điều tra kỹ
hơn..
- Dù sao đi nữa ông cũng không định nói rằng các đấng bề trên coi những
chuyện
ngồi lê đôi mách kia là quan trọng đấy chứ? Nhất là những lời suy diễn ấy?
- Angielic kêu lên.
- Có chứ, thưa bà! Đức Giám mục đã không xem nhẹ các bản tường trình
của cha Đoócgiơvan và thầy dòng Mác ở địa phận sông Xanh - Giăng. Hơn
nữa, ông đờ Giocra, cha tuyên úy của các nữ tu sĩ dòng thánh Uaxuyn của
Kêbếch đã chứng nhận là xơ Mađơlen hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo vì ông
ta là linh mục giải tội của bà ấy từ nhiều năm nay. Cha đờ Môbơgiơ, cha bề
trên của các tu sĩ dòng Tên cũng tin rằng những dấu hiệu hiển nhiên của
thiên tai được báo trùng với việc bà xuất hiện ở đây..
Angielic tròn mắt sợ hãi:
Nhưng tại sao lại thế? Tại sao tất cả các linh mục kia lại chống tôi?..
Vừa rời xưởng, Giôphrây đờ Perắc đang đi vào phòng thì nghe thấy tiếng
kêu phẫn nộ của vợ.
Đó là tiếng kêu đặc trưng của những người đàn bà bị xúc phạm, bị lăng
nhục, bị vùi dập từ bao thế kỷ nay.
- Tại sao? Tại sao các linh mục kia lại chống tôi?..
Bá tước đứng lại trong bóng tối, ông không muốn lộ mặt - Chính nàng phải
tự bảo vệ lấy mình.
Đây là lúc tiếng kêu căm phẫn này phải bật ra vì đã từ bao đời nay, cái Nhà
thờ căm ghét phụ nữ này vẫn ruồng bỏ họ. Và cũng thật là xác đáng vì tiếng
kêu đó lại bật ra từ miệng người đàn bà đẹp nhất,
đàn bà nhất thế gian này.
Bá tước đứng yên không nhúc nhích, ông ngắm vợ từ xa, lòng đầy tự hào
trìu mến. Nom nàng lúc kinh ngạc mới đẹp làm sao, rồi cơn phẫn nộ làm
hai má nàng đỏ lên, đôi mắt xanh long lanh ngời sáng.
Chỉ có nam tước Đácrơbuxt nhận ra sự có mặt của bá tước đờ Perắc. Ông ta
đoán được bá tước đang mỉm cười nhìn Angielic và lòng ghen tuông bóp
nghẹt trái tim ông ta.