không tính một vài bát sữa để dành cho trẻ con ở Gunxbôrô. Thiếu sữa, thợ
mỏ ở đây biết rằng ruột thỏ nghiền nát và ăn sống (nhất là tim và gan) có
thể trị bệnh rất tốt. Song lấy đâu ra. Canto đã đi xem tất cả các bẫy và xách
được hai chú thỏ trắng về. Angielic sung sướng quá đỗi và hiểu ra rằng tại
sao người Pháp ở Canada lại thấy điều kỳ diệu ở khắp mọi nơi trên đất nước
họ.
Vừa uống xong bát thuốc do bá tước tự tay sắc và đưa cho anh uống. Clôvix
thấy khỏe hơn và qua được cơn nguy kịch. Song anh ta vẫn phải nằm lì suốt
ngày, run
rẩy dưới chăn dù quanh anh, mọi người đã đặt đá nung nóng để anh ta sưởi,
Angielic không còn đủ sức để nâng đỡ anh ta nữa.
- May mà lại là anh, Clôvix ạ. Anh mới có thể chống chọi một mình được vì
tôi đã quá mệt rồi.
Song Clôvix từ chối nhận sự chăm sóc của bà Giônax và cô Envia, anh ta
rên rỉ ăn vạ.
- Tôi muốn được bà ta chăm sóc kia, bà ta chứ không phải ai khác. Còn các
người thì không thể như bà ấy được. Bà ấy có đôi tay chữa khỏi bệnh tật...
Thế là Angielic lại phải tới ngồi ở đầu giường của anh ta, nói chuyện một
chút với anh ta để anh ta khỏi suy sụp vì những suy nghĩ buồn chán.
- Thế anh định làm gì với số vàng sẽ kiếm được trong thời gian phục vụ
ngài đờ Perắc? - Một hôm, nàng hỏi Clôvix.
Câu trả lời của anh ta làm nàng quá ngạc nhiên, tưởng anh ta đang mê sảng.
- Khi nào tập trung được kha khá vàng, tôi sẽ đem nó đi chôn sâu dưới đáy
biển, trong một khe nứt của ngọn núi Đêde mà tôi biết trên vịnh Gunxbôrô.
Rồi tôi sẽ đi tới Tân Grơnađơ, ở trung tâm Nam Mỹ. Người ta nói rằng ở đó
có thể tìm thấy những viên ngọc bích to như những hòn đá cuội. Tôi sẽ tìm
ra chúng. Và sau đó, tôi sẽ tới miền đông Ấn Độ, nơi có nhiều ngọc rubi, đá
xaphia và kim cương,
và nếu có cần phải móc chúng từ trong mắt các vị thần được sủng ái trong
các điện thờ thần linh, tôi cũng sẽ làm. Và khi nào có đủ số ngọc và đá quý
như ý muốn, tôi sẽ đi lấy lại số vàng và đúc một chiếc váy áo cho nàng Foa
bé nhỏ xứ Công. Tôi sẽ đúc cho nàng một chiếc vương miện, một đôi giày