ăn bốc như lối ăn của thổ dân, Nicôla tính lương thực ăn đường trong sáu
ngày.
- Nhỡ các bạn bị chậm lại vì bão hoặc tuyết tan thì sao? - Angielic hỏi vì
thấy chỗ lương thực đem đi quá ít ỏi.
- Chúng tôi sẽ săn thú trong rừng. Chim chóc đã bắt đầu ra khỏi ổ. Những
con đa đa lông trắng, chim choắt mỏ cong vùng địa cực, đôi khi có cả
ngỗng của Labrado. Lại còn thỏ rừng nữa.. thưa bà, bà không phải lo gì cho
chúng tôi cả. Hồi còn chiến tranh, thời ông Tơrátxit, chúng tôi vẫn đều làm
như vậy cả. Đi tám mươi dặm giữ mùa đông tới tận vùng của thổ dân
Irôqua, ở thung lũng Môhốc. Không may là chúng tôi đã đốt trụi các kho
của thổ dân Irôqua mà không hề tính đến chuyện chính mình không có
lương thực ăn dự trữ lúc quay trở lại.
- Vậy rồi làm thế nào?
- Rất nhiều người chết - Nicôla nói vẻ triết lý.
Anh ta đeo hết ống sừng đựng bột thuốc súng, băng đạn, con dao mà thổ
dân hay dùng nhét trong một chiếc túi đính ngọc và lông lợn lòi, bình nước,
rìu và chùy, bật lửa có bùi nhùi, tẩu thuốc, túi dựng đá lửa, đựng thuốc lá,
áo ca pốt có
tua da, áo choàng và thắt chiếc thắt lưng sặc sỡ cuốn năm vòng quanh eo rồi
ra đi, dẫn đầu nhóm người chân đeo vợt, tiến từng bước nặng nề qua các
cánh rừng.
Anh ta bỏ quên bao lương ăn dự trữ ở lại bàn, Angielic phải chạy ra gọi lại.
Họ đã đi xa, sang bên kia hồ và ra hiệu cho nàng rằng không sao cả. Chúa
sẽ giúp họ!.
Họ đi sâu vào rừng, vào một thế giới nguyên sơ, trong trắng của cây cối phủ
đầy tuyết. Chúng đứng quanh họ nom khi thì giống hình kim tự tháp uốn
lượn, khi thì như những cây nến, khi thì như bóng ma nhợt nhạt, họ đi qua
để lại đằng sau một vệt dài bụi tuyết tung lên óng ánh.
Trừ đàn bà và trẻ con, như vậy ở đồn chỉ còn lại vài người đàn ông, thế mà
lương ăn cho nhúm người này cũng không đủ.
Lại một lần nữa, Canto phát khùng vì cha cậu không cho cậu đi theo đoàn
thợ săn; trước đó ông đã từ chối không để cậu đi với Phlôrimông, Angielic