phòng đợi Đức Vua, hoàn cảnh càng bất lợi, càng khó khăn thì con người
lại càng tếu. Nàng không lo gì cho con. Có thể nàng đã lo cho nó, như tất cả
các bà mẹ khác, nếu nàng
còn sức để suy nghĩ. Nhưng nàng lại quá mệt mỏi nên chẳng nghĩ được gì.
Bây giờ còn có cái đáng phải lo hơn, đó là lương thực cứ ngày một cạn dần.
Món cháo ngô nhạt nhẽo nuốt không trôi được nữa. Lại một phen nữa, họ
chẳng còn tý muối nào. Thịt thì cứng đến nỗi người ta phải nhai mãi mới
nuốt được.
- Mình mệt mỏi quá rồi - Angielic vẫn tự nhủ. Và đôi khi, nàng nói to lên
diều đó như để tự lên dây cót tinh thần bằng một lời tâm sự mà nàng không
dám nói với ai.
Nàng phải lấy hết sức để bật ra khỏi giường. Mỗi động tác lại làm nàng mất
sức, song sau khi rửa ráy cẩn thận, và mặc xong quần áo, chải xong đầu tóc,
nàng lại cảm thấy khá hơn. Mệt mỏi như tan biến đi. Ngược lại, chừng nào
còn chưa ăn uống chút gì thì tâm trạng cáu bẳn làm nàng không dám nói với
ai vì chỉ sợ mở mồm ra là lại trách móc, mắng mỏ mọi người. Đã hai, ba lần
nàng cư xử như vậy, một lần với Ônôrin vì nó đã khóc lóc suốt ngày; một
lần vói Canto để nó dỗi nàng từ đấy và một lần nữa với Clôvix vì anh ta
khạc nhổ ra đất, chỉ còn thiếu nước là nàng đánh lộn với anh ta như một mụ
ác mó. Sau đó, họ lại làm lành với nhau. Cuối cùng, rồi phải chấp nhận mọi
thứ, phải thừa nhận rằng cơ thể con người ta dễ bị tổn thương và tinh thần
trở nên yếu ớt
khi thiếu trợ lực bằng những quan hệ xác thịt. Nàng luôn luôn cảm thấy bực
bội với chính mình, cứ y như một kẻ có tội, thấy tự phải trách mình vì một
sự thất thố nào đó.
Một đêm, khi nằm cạnh bên chồng, đầu ngả hẳn vào vai ông, nàng kể hết
tâm tư của mình.
- Đó chỉ đơn giản vì em đói quá thôi, thưa lệnh bà bé bỏng - bá tước vừa nói
vừa nhẹ vuốt ve cái bụng lép kẹp quặn đau của vợ. Khi nào được ăn uống
đầy đủ thì em lại thấy cuộc đời hồng trở lại, dễ chịu ngay thôi mà.
- Nhưng còn anh, không bao giờ anh phàn nàn kêu ca gì cả, lúc nào anh
cũng vẫn như vậy. Làm sao anh lại có thể như thế được?