- Anh đã chai sạn rồi.
Và bá tước ôm xiết nàng vào lòng rất lâu, như muốn truyền cho nàng sức
mạnh cường tráng của thân thể mình. Nàng ken chân vào chân chồng, ôm
ông và ngủ thiếp đi, đầu ngả vào ngực bá tước.
Một hôm nàng nói:
- Em cảm thấy rằng đàn bà đúng là sinh ra từ xương sườn của đàn ông, hệt
như trẻ con được sinh ra từ bụng mẹ.
Đầu nàng luôn bị đau như búa bổ.
Ngày hôm sau, tuyết rơi dầy đặc. Vì tuyết rơi ùn đống và không đóng băng
nên Nicôla Perôt chỉ có thể trở lại được vào dịp cuối tháng ba mà thôi. Dù
đã
đi vợt chân song mấy lần anh suýt bị tuyết vùi cùng với người thổ dân đi
cùng. Khi tới được Nôrigiơnóc, anh chỉ gặp được người trợ lý của cha
Đoócgiơvan là cha Ghêrăngđơ và đã trao lại cho ông này Paxiphic
Giuxrăng. Nicôla theo dự tính sẽ đi về phía nam, tới hiệu buôn của ông chủ
người Hà Lan, nhưng trước thời tiết kinh khủng có thể làm kéo dài chuyến
đi và trong lúc đó mùa xuân có thể quay trở về làm băng tuyết tan và các
đường đi trên bộ và trên mặt sông hồ khi đó sẽ không thể sử dụng được, anh
lại chọn phương án trở về Vapaxu. Anh đề nghị mở một cuộc đi săn lớn.
Một số người sẽ theo anh đi về phía Tây, tới tận hồ Ambagô, thuộc địa phận
Môpuntuc. Đây cũng là thời kỳ các thổ dân đi săn hàng đoàn do hết lương
thực dự trữ và do nhu cầu phải đi kiếm lông thú. Nai đực bắt đầu gọi cái
vàng các khu rừng lạnh giá và trở thành mồi dễ bắt, dù có gầy đi vì mùa
đông và vì cuộc chiến đấu với kẻ thù. Có thể người ta còn gặp được những
đàn dê. Cánh đi săn hạ cả gấu còn đang ngủ trong hang tìm được vào mùa
thu và cuối cùng họ dùng cả ba toong để giết hải ly bắt đầu ngoi lên từ các
hồ nước và các mương ngòi. Những thợ săn da trắng tới mang theo thuốc
súng và đạn dược dự trữ được các thổ dân nồng nhiệt tiếp đón vào
bộ tộc của họ. Nicôla quyết định chỉ mang cho mỗi khẩu phần một ít mỡ,
bột ngô, bột mỳ và thịt khô nghiền với lá thơm, còn để dành lương thực cho
trại. Thế là chỉ đủ ăn trong hai bữa một ngày suốt trong thời gian đi đường,