cũng đồng ý với chồng vì cậu út vừa khỏi ốm nên không đủ sức để đi tới tận
hồ Ambagô. Chưa kể là khi đã đến đó rồi, có khi cả đoàn chỉ còn thấy
những bộ tộc bị nạn đói tiêu diệt hoặc đang chạy trốn về phía Nam mà
không hy vọng gì thoát được mùa đông chết người này.
Perắc an ủi con trai út, nói với cậu rằng mọi người cũng cần phải giữ
một người lành lặn để đi nhấc bẫy. Sáng sáng cậu bé lại dũng cảm lên
đường. Khi thì cậu đem về một con thỏ rừng, khi thì trở về tay không.
Nhưng cho mồi vào bẫy là một công việc khó khăn. Dù rất cố gắng, Canto
rất mau mệt và trở về với cái bụng lép kẹp. Lúc ấy thì con thú bẫy được có
lẽ chỉ đủ cho mình cậu. Canto lại ốm và mọi người thôi không đi tháo bẫy
nữa.
Các thổ dân ở trại săn hải ly nhiều lần tới để xin ngô. Cần phải cho họ. Về
phía mình, họ đổi cho đoàn một ít thịt hải ly. Rồi một hôm, họ cuốn gói bỏ
đi đâu không ai biết.
Trừ Giôphrây đờ Perắc ra thì những người còn lại ở trại toàn thuộc loại yếu
và tàn phế. Có hai người Tây Ban Nha, trong đó có Đông Anvarê đã liệt
giường, một người Anh bị câm, Angricô Enzi lúc nào cũng run lẩy bẩy, ông
Giônax và Cuaxi-Ba bị coi là quá già, không thể đi săn được. Hai người này
phải cố gắng nhanh chân, nhanh mắt, để đảm nhiệm phần lớn các việc nặng
nhọc: chẻ củi. quét tuyết, phá băng, sửa lại những gì có thể sửa được.
Lẽ ra Clôvix đã đi theo cánh thợ săn, nhưng vì trước hôm xuất quân, anh ta
bị ngộ độc muối chì khá nặng.
Cuaxi-Ba kịp thời nhận ra lưỡi của Clôvix sưng lên
và ông ngạc nhiên vì cái vị ngọt không sao giải thích được. Ông đi vào nơi
làm việc của anh chàng người Ôvécnhơ và nhận thấy có thể do yếu chịu
lạnh mà anh ta đã bịt kín các kẽ hở để không khí lạnh không lọt vào, mà
không nghĩ rằng hơi độc chì sẽ đọng lại, không thoát ra được. Cuaxi-Ba báo
ngay cho bá tước đờ Perắc. Người ta sắc thuốc an thần cho Clôvix uống để
giảm bớt cơn đau bụng đã bắt đầu làm ông ta quằn quại. Nhưng lại thiếu
mất món thuốc hiệu nghiệm nhất để trị kiểu ngộ độc này: đó là sữa. Họ đã
không được nhìn thấy, chứ chưa nói đến chuyện được uống sữa, kể từ hồi
đặt chân lên mảnh đất châu Mỹ này, từ khi họ rời La Rôsen để ra đi, nếu