**
Bỗng dưng trời nóng bức, ngột ngạt. Không khí trở nên oi bức như ở trong
một nhà kính. Những cơ thể kiệt sức ra mồ hôi như tháo và mọi người đều
phải trút bỏ bớt quần áo, mở các cửa chính và cửa sổ, dập tắt lửa trong lò,
dù tối đến họ lại phải khẩn trương nhóm lại vào lúc mặt trời lặn, đẩy cả thế
giới vào đêm đen trở nên giá lạnh.
Ban ngày, tuyết tan ra, chảy như suối ngầm dưới đất, liên tục không nghỉ.
Trông chúng giống như những đụn bông bị ngấm nước hay ruột cây cơm
cháy bị trương lên. Chúng rụng từng tảng xuống từ các ngọn cây, cành cây
chỉ trong có hai ngày mà cánh rừng đang trắng xóa bỗng trở nên xám xịt,
thân cây bám đầy những giọt nước óng ánh. Từng tảng băng bám trên mái
nhà tuột xuống, nghe như tiếng thủy tinh vỡ.
Hậu quả tức thì duy nhất của thời tiết thay đổi đột ngột là tất cả số thịt dự
trữ được ướp lạnh trong các kho đều bị thiu. Khi mọi người vừa nghĩ
tới số thịt tươi còn lại có nguy cơ bị ôi thì Angielic lập tức trèo ngay lên
kho, nơi họ treo vài tảng thịt thú và thịt ngựa, khúc dăm bông cuối cùng,
tảng mỡ cuối cùng. Một mùi buồn nôn ập vào mũi làm nàng cảm thấy ngay
tai họa. Thậm chí cả những tảng thịt hun khói cũng bị ảnh hưởng. Ngoài ra,
các loại thú nhỏ người ta những tưởng chết cả rồi hoặc còn đang say sưa
ngủ như chuột, sóc... đã xuất hiện nhan nhản trong mọi góc và gặm nhấm
lung tung, làm hỏng toàn bộ những thực phẩm khả dĩ còn dùng được.
Angielic chán nản và thất vọng chẳng buồn nói, lặng lặng cùng Cuaxi-Ba
và bà Giônax chọn lại trong đống ôi thiu những thứ gì không đến nỗi quá
hỏng. Họ vứt số còn lại ra xa, thịt thối có thể sẽ kéo chó rừng và chó sói tới.
Angielic không tha thứ cho mình vì đã quên mất số thịt trên kho. Nàng cứ
lặp đi lặp lại.
- Lẽ ra tôi phải nhớ đến rồi. Để ngay chúng vào hầm, giữa hai cục đá to là
bảo quản được dễ dàng thôi mà.
- Lẽ ra anh cũng phải nghĩ tới chứ - Perắc nói cốt để an ủi vợ tinh thần đang
suy sụp - Em xem, em yêu quý, chính anh cũng bị tác động bởi sự thiếu