thốn kia mà - Ông vừa nói vừa cười - Bởi vì anh cũng quên không nghĩ tới
những tai hại do khí hậu nóng nực có thể gây ra đối với lương ăn dự trữ của
chúng ta.
-
Nhưng lúc ấy anh không có ở đây! Anh đã đi từ sáng với Canto để gỡ bẫy.
Không, chính em là kẻ không thể tha thứ được.
Nàng đưa tay xoa trán.
- Em đau đầu quá. Có thể tuyết lại sắp rơi chăng?
Họ đưa mắt nhìn bầu trời xanh trong đầy nắng và lo thắt tim vì nhận thấy có
bóng quạ bay lượn. Loài chim đen này báo tuyết cũng chắc chắn như bệnh
đau đầu.
Và, ngay hôm sau, sau một đợt quạ bay qua là tuyết lại bắt đầu rơi. Mùa
xuân lại rút lui. Sau những ngày tuyết rơi tiếp đến những ngày sương mù
trắng xóa. Lúc này, tuyết rơi thành bông nhỏ, cứng như thủy tinh và người
ta nghe tiếng chúng rơi vào các thân cây, vào các cửa kính và bị gió cuốn đi.
Chỉ còn lương ăn đủ cho hai ngày. Buổi sáng, mỗi người nhận phần của
mình. Riêng Angielic vui mừng vì không cảm thấy muốn ăn. Nàng đặt tô
của mình vào gần tro nóng. Lại thêm được một bữa nữa cho Ônôrin. Nàng
đứng trước lò sưởi, tay thõng xuống, mơ màng nhìn ngọn lửa. Những suy
nghĩ của nàng mông lung và không ăn nhập với nhau, nhưng mỗi ý lại rất rõ
ràng. Nàng không thấy thất vọng, không thấy lo lắng. Họ sẽ không chết, họ
sẽ sống, nàng chắc chắn như vậy! Chỉ còn phải chờ đợi và không được lùi
bước mà thôi. Chẳng lẽ một điều gì đó lại không xảy ra? Mùa xuân đang
đến gần. Một ngày tới đây, nó sẽ đến.
Muông thú lại bắt đầu chạy nhảy trong rừng và dọc hai bờ sông nở đầy hoa.
Trên các dòng sông, nước lại bắt đầu chảy, những chiếc thuyền độc mộc đỏ
của thổ dân và dân buôn chuyến chất đầy hàng hóa sẽ lại xuôi ngược trên
sông, cuộc sống sẽ lại giao lưu như máu trong huyết quản. Chỉ có mỗi việc
là chờ đợi. Nàng chưa biết rằng sự kiện nàng đang mong đợi như vậy, nó
đang đến và đến gần hơn là người ta tưởng. Nó đang tới gần và lúc này đã
đến chỗ họ.
Nàng dỏng tai đứng dậy: "có người đến"