tận giữa đống tro. Bọn trẻ con chưa chi đã chúi người về phía chiếc nồi, hà
hà hít hít mùi thơm ngậy.
Các thổ dân được mời thuốc lá Viếcginia, họ nhồi vào tẩu đeo ở thắt lưng,
còn rượu mạnh họ từ chối không uống.
- Các bạn tưởng chúng tôi có thể đương
nổi với con quỷ mùa đông này sao, nếu chúng tôi không uống thứ chất độc
mà người da trắng đem đến để ăn cướp linh hồn của chúng tôi? - Tahutaghet
nói với Perac.
- Sức mạnh nào, vị thần linh nào đã giúp các bạn chống chọi được với mùa
đông mà thậm chí không cần quần áo, trong khi với chúng tôi, những người
da trắng bắt buộc phải mặc thật ấm? - Bá tước hỏi.
- Đó là Orăngđa - Anh thổ dân trịnh trọng nói - Orăngđa không phải là một
vị thần mà là linh hồn của cuộc sống. Orăngđa có ở mọi nơi, trong hạt ngô
nuôi sống bạn, trong không khí bao quanh mà bạn hít thở và cả trong trời
đất bao la.
- Ông Êlôi, ông có tin rằng họ đi từ chỗ của họ đến đây như vậy không? -
Angielic hỏi Macôlê trong lúc ông già đang giúp nàng xếp bát đĩa gỗ để dọn
cho bữa tiệc.
- Bà nghĩ thế ư? - ông già vừa nói vừa nhún vai - Có chai sạn và quỷ quái
đến mấy thì cũng chỉ có mức độ thôi chứ! Song chúng nó đóng kịch giỏi
lắm, và chúng nó đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả rồi. Chúng cất quần áo lông, chăn
choàng và lương ăn ở một chỗ kín gần đây. Sau khi đã tập những bài thở
đặc biệt, chúng tới đây trần như nhộng để trộ chúng ta. Bà phải công nhận
rằng cũng khá đấy chứ? Còn tôi, tôi đã thấy có những người chịu được hai
ngày hai đêm ở ngoài
trời như vậy.
Angielic múc đầy từng bát ông chìa ra, bên tai nàng vẫn văng vẳng những
lời nói của thổ dân da đỏ.
"Đây là quà tặng cho bà, hỡi người mẹ đã giữ mạng sống cho cả năm bộ tộc
trong vòng tay bà khi bà giữ mạng sống cho Utake..."
Họ mới lãng mạn và mê muội làm sao, những thổ dân Irôqua này! Song họ
dám giãi bày những điều mà những người da trắng không bao giờ muốn