hồ khi nghe tiếng trống trong rừng.
- Lạ thật - nàng nói, hầu như không suy nghĩ - Chẳng có mấy đàn ông trong
những ngôi làng Abênaki chúng ta vừa đi qua trong khi xuôi dòng sông
Kenơbếch. Chỉ toàn đàn bà, con trẻ và người già.
- Đúng thế, họ kéo nhau đi hết xuống phương nam để đổi lông thú.
- Không phải chỉ thế thôi đâu. Trong các đoàn người ngựa và trên những
chiếc xuồng phía nam mà chúng mình đã gặp có rất nhiều đàn bà. Bề ngoài,
có vẻ như họ đi làm công việc chuyên chở hàng hóa. Nhưng như vậy thì
đàn ông ở đâu?...
Perắc phóng về phía nàng một cái nhìn bí ẩn. Câu hỏi đó chàng đã đặt ra và
câu trả lời chính chàng cũng đang ngờ vực. Phải chăng đám đàn ông thuộc
các bộ lạc Anh điêng đang đến họp nhau ở một nơi bí mật nào đó để mưu
tính chuyện gây chiến?... Nhưng là cuộc chiến tranh nào đây? Và chống lại
ai?.
Chàng ngần ngại và đành lặng im.
Lúc này là lúc đang yên tĩnh, không vương vất lo âu. Qua nhiều ngày, cuộc
hành trình tiếp tục suôn sẻ. Tất cả mọi người đều cảm thấy khoái trá và
nóng lòng chờ đợi được trở lại với bến bờ đại dương và những vùng đông
đúc dân cư.
- Đây này! - Perắc nói và làm một động tác bất ngờ - Có lẽ đây là điều đã
làm cho tiếng trống dội lên. Một cuộc thăm viếng!
Ba chiếc xuồng đi dọc theo
mũi đất phía trước mặt hai người, đang tiến vào vũng.
Căn cứ theo kiểu cách những chiếc xuồng vừa mới tới thì chúng đã đi
ngược dòng sông Kenơbếch chứ không phải xuôi dòng như phần lớn các
thuyền bè thường đi vào thời kỳ này trong năm.
Perắc, theo sau là Angiêlic, bước trên bờ sỏi, nơi những làn sóng nhỏ lăn
tăn sủi bọt để lại một vệt màu nâu nhạt trên những hòn sỏi nhỏ. Chàng hơi
nheo mắt để quan sát những kẻ mới tới.
Những người Anh điêng trên ba chiếc xuồng này đang sửa soạn để dừng lại.
Họ nhấc những mái chèo còn ướt đầm đìa lên rồi lội xuống nước để đẩy
thuyền vào bờ.