- Dù sao thì đây cũng toàn là đàn ông chứ không phải đàn bà - Perắc nhận
xét.
Đoạt, đột nhiên dừng lại, chàng nắm chặt cánh tay Angiêlic.
Từ một chiếc xuồng, một bóng người tối sẫm bận chiếc áo đen thày tu, cũng
lội xuống nước để đi lên bãi biển dưới hàng liễu.
- Giáo sĩ dòng Tên - Angiêlic nói khẽ.
Và nàng hoảng hốt đến mức suýt nữa thì bỏ chạy để giấu mình vào nơi sâu
thẳm nhất của rừng già.
Dùng những ngón tay đặt trên cổ tay nàng, bá tước đã kịp ngăn cử chỉ bồng
bột đó lại.
- Em sợ một giáo sĩ đến thế ư, em yêu?
- Anh còn lạ gì những lời phán xét của cha Đoocgiơvan về chúng ta. Ông ta
coi chúng ta là những kẻ tiếm đoạt nguy hiểm,
nếu không phải là những kẻ đồng lõa với quỷ.
- Ông ta chỉ là khách đến thăm, chúng ta hãy bình tĩnh.
Tuy vậy, ở phía bên kia, người Áo chùng đen bắt đầu bước nhanh theo bờ
sông. Giữa bóng nước long lanh màu ngọc lục bảo phản chiếu những vòm
cây, bóng người cao mảnh khảnh vận động nhanh nhẹn một cách khác
thường trong cái xứ ngột ngạt và như đã chìm sâu vào sương chiều buồn bã.
Đấy là bóng của một người còn trẻ và đầy sinh lực, đi thẳng đến đích không
đề phòng trở ngại, cũng không cần nhìn vào những trở ngại đó.
Người đó biến đi một lúc khi đến gần khu trại và dường như có một sự im
lặng nặng nề quanh các đống lửa; rồi người ta nghe thấy tiếng bước chân đi
ủng của người lính Tây Ban Nha đến gần, và ngay sau đó người lính gác
này, vóc dáng cao lớn và đen đủi hiện ra, thật gần, giữa quầng lá xếp thành
nếp của những cây liễu.
- Không phải ông ta - Perắc nói trong kẽ răng - Không phải cha
Đoocgiơvan.
Chàng hầu như cảm thấy thất vọng.
Người mới tới cao và mảnh, và hình như còn rất trẻ. Căn cứ theo cấp bậc,
ông ta hẳn không thể nào dưới ba mươi tuổi. Thế nhưng ông ta lại có cái
duyên tự nhiên của tuổi hai mươi. Tóc và râu ông ta màu vàng